Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

12:20 chiều – 12/07/2025

Ngày thành thân, tướng công ta lại dẫn về một nữ tử, khăng khăng muốn nạp nàng làm thiếp, nếu không thì không chịu cùng ta bái đường.

Ta vốn không phải hạng người dễ bị ép buộc.

Để báo thù, ta gả cho người đệ cùng cha khác mẹ mà hắn ghét cay ghét đắng.

Phu quân của ta, dù có là bùn nhão, ta cũng phải đắp cho hắn thành tường.

1

Ngày đại hôn, Mạnh Dật Văn kiên quyết muốn nạp Lâm Thanh Ca làm quý thiếp, cùng ta nhập môn, nếu không thì quyết không bái đường thành thân với ta. Ta cả đời ghét nhất là bị người khác uy hiếp.

Nghe được Mạnh lão gia cùng tiểu đồng thì thầm ngoài cửa, ta liền vén khăn hỉ, nói:

“Hôm nay Mạnh gia song hỷ lâm môn, đại ca muốn nạp thiếp, còn ta cùng phu quân sẽ thành thân.”

Mạnh lão gia nghe vậy mặt đầy nghi hoặc, ta liền bước tới bên Mạnh Nhất Xuyên – người vừa gánh củi trở về – nói rằng:

“Phu quân, ngày đại hỷ cớ sao còn ra ngoài đốn củi? Tước Nhi, mau đưa tân lang đi thay hỉ phục.” 

Dưới sự sắp đặt của ta, Mạnh Nhất Xuyên cùng ta bái thiên địa, thành thân phu thê.

Tới khi yên vị trong tân phòng, ta đã mệt mỏi không thôi.

Ta cùng Mạnh Dật Văn vốn có hôn ước từ thuở nhỏ, khi hắn dùi mài kinh sử, nhà họ Tống ta hết lòng trợ giúp. Kết quả hắn vừa đỗ tú tài, liền trở mặt chối bỏ ân tình.

Từ ngày đỗ đạt, hắn ngày đêm giao du cùng lũ bạn văn nhân mượn tiếng phong nhã. Mạnh gia vốn là thế gia nho học, có chút tài sản nhưng cũng chẳng đủ để hắn tiêu xài phung phí.

Còn nhà ta – Tống gia – là phú thương trứ danh đất Thanh Châu, những cuộc ăn chơi xa xỉ của hắn đều là dựa vào tiền của nhà ta.

Vậy mà nay lại chê ta nặng mùi tiền bạc, không bằng cô nương Thanh Ca tài hoa khuê cát. Chỉ sợ những bạc tiền hắn dùng để lấy lòng nàng cũng đều xuất phát từ Tống gia.

Nếu hắn đã muốn làm nhục ta trước thiên hạ, vậy thì đừng trách ta dẫm mặt hắn xuống đất.

Cửa phòng bị đẩy ra, Mạnh Nhất Xuyên bị đẩy vào trong. Ta ôm chăn nói:

“Ngươi ngủ trên giường con.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mạnh Nhất Xuyên phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, khiến ta không khỏi bật cười:

“Biết ngươi chán ghét ta, ta cũng chẳng có thiện cảm gì với ngươi. Đợi sau ngày ta hồi môn, ngươi liền tới Phúc Lộc Thư Viện đọc sách, ngày nào ngươi thi đỗ tiến sĩ, ngày đó chúng ta sẽ ly hôn.”

Mạnh Nhất Xuyên hiểu ra, nói:

“Ngươi thành thân với ta, là để đánh vào mặt Mạnh Dật Văn.”

Ta đứng dậy, vỗ nhẹ lên mặt hắn:

“Trước đây không phát hiện, ngươi cũng coi như lanh lợi. Hắn đã vô tình, thì đừng trách Tống Hy Ninh ta tuyệt tình.”

Ngày trước lễ thành hôn, ta phát hiện Mạnh Dật Văn cùng danh kỹ nổi danh Thanh Châu – Thanh Ca cô nương – có tư tình. Ta vốn định bắt gian, không ngờ lại nghe được bọn họ đang âm mưu ép ta nhận Thanh Ca làm quý thiếp, nếu ta chịu nhượng bộ, còn phải bỏ tiền chuộc nàng về. Cái trò lấy người khác làm trò cười này, thật quá đáng!

Mạnh Dật Văn tuy có chút học vấn, dung mạo cũng ổn, nhưng ta từng chiều chuộng hắn quá mức, khiến hắn ngỡ rằng có thể nắm ta trong lòng bàn tay. Ngày ta theo phụ thân đi buôn nơi xa, hắn còn nũng nịu trong lòng mẹ, nào biết sự đời.

Ta không lựa chọn hủy hôn mà quyết gả cho Mạnh Nhất Xuyên, chính vì hắn là con của tiểu thiếp, xuất thân thấp hèn, là người mà Mạnh Dật Văn khinh thường nhất. Ta chính là muốn dùng người hắn khinh thường để tát vào mặt hắn.

Sáng sớm, ta bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài.

“Nhị thiếu phu nhân còn chưa dậy sao? Lão gia, phu nhân cùng chư vị trưởng bối trong tiền sảnh đã chờ từ lâu rồi.”

Là Thẩm mụ mụ bên cạnh Mạnh phu nhân, ngày xưa khi ta còn là vị hôn thê của Dật Văn, bà ta cung kính như sợ thở mạnh cũng không dám. Nay thì giọng điệu đầy mỉa mai.

Tước Nhi đang cãi vã với bà ta ngoài cửa. Ta kéo Mạnh Nhất Xuyên dậy, cùng tới tiền sảnh, một ánh mắt cũng lười bố thí cho Thẩm mụ mụ.

Chư vị trưởng bối trong sảnh mặt ai cũng nặng nề.

Ta thi lễ:

“Hy Ninh kính chào chư vị trưởng bối, chẳng hay có chuyện gì mà sắc mặt ai cũng kém vậy?”

Mạnh lão gia mở lời:

“Hy Ninh, ta nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ. Sáng nay truyền ra lời đồn, nói rằng nhà họ Tống vốn để ý tới Nhất Xuyên, là phu nhân cùng Dật Văn cướp đi hôn sự này. Nay Dật Văn có người trong lòng, nên mới mỗi người một ngả. Đây có phải lời ngươi nói?”

“À, thì ra là chuyện đó. Vâng, là ta nói. Phụ thân ta ban đầu coi trọng nhân phẩm của người, mới định mối này. Ta không làm gì sai cả. Ngày hôm qua, hành vi của đại ca thật khiến Tống gia mất mặt. Ai sai thì người đó chịu, Tống gia ta không thể để người khác chê cười.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận