Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

12:22 chiều – 12/07/2025

“Hy Ninh, phụ thân biết con hiếu thắng, nhưng cửa tiệm nhà ta thực chẳng cầm cự nổi nữa.
Nghe lời phụ thân, đóng bớt các tiệm lại, chỉ giữ lại lò nhuộm cũng đủ sống qua ngày.”

Vì muốn an lòng phụ thân, ta đành tạm gật đầu đồng ý.
Nhưng trong lòng sao có thể chịu để cả một đời tâm huyết của phụ thân sụp đổ trong tay mình?
Huống chi rõ ràng là Thanh Ca cố tình khiêu chiến, Lại e là có bàn tay Mạnh Dật Văn và Mạnh phu nhân đứng sau.

Bị người ta cưỡi lên đầu mà vẫn phải im lặng chịu thiệt, Chuyện ấy tuyệt không phải là bản tính Tống Hy Ninh ta.

Lúc trước bị Thanh Ca làm cho hồ đồ, nay tỉnh táo ngẫm lại. Ta phát hiện việc cạnh tranh giá rẻ là vô dụng.
Dù có hạ giá, cửa hàng nàng vẫn làm ăn phát đạt, chẳng hề đứt vốn.
Việc ấy chỉ có một khả năng – chính là lấy hàng kém thay hàng tốt.

Nếu đã vậy, chỉ cần cửa tiệm ta trụ được thêm vài ngày nữa, Sẽ có cơ hội lật ngược tình thế.
Thật chẳng còn cách nào, ta đành phải quay lại con đường cũ của phụ thân.

Phụ thân ta từng khởi nghiệp bằng nghề buôn hàng.
Ban đầu, người chở hàng từ Trường An bán sang Tây Vực, Lại chở hàng từ Tây Vực mang về Trường An, một chuyến đi lời gấp mấy lần.

Ta định nối lại đường xưa ấy. Khi vừa kể chuyện này cho Tước Nhi, thì Mạnh Nhất Xuyên đẩy cửa xông vào. Hắn giận dữ quát:

“Tống Hy Ninh, ta không đồng ý! Từ Trường An tới Tây Vực đường sá hiểm trở, nàng không biết sao? Một nữ tử như nàng, sao lại gan to đến thế!”

Ta cười nhạt:“Ta mà không trở về, chẳng phải ngươi được giải thoát rồi sao? Ngươi ghét ta đến thế cơ mà.”Mạnh Nhất Xuyên cau mày:

“Ta không nói đùa với nàng. Nàng không được đi.”Ta giận dữ hét lên:

“Cho ngươi mặt mũi mà lại không biết điều. Thật coi mình là trượng phu của ta rồi sao?
Ta làm gì còn phải được ngươi cho phép à?”

Mạnh Nhất Xuyên đập cửa bỏ đi. Ta tìm được hắn trong phòng chứa củi, đang uống rượu.
Vừa thấy ta bước vào, hắn làm như không nhìn thấy.

Ta giật lấy hồ rượu trong tay hắn: “Đừng uống nữa, coi chừng uống đến chết thì biết làm sao.”

Hắn mạnh tay kéo ta vào lòng. Tuy diện mạo hắn không thể xem là xuất chúng, nhưng hôm nay ánh mắt ấy lại khiến ta động tâm.

Hắn hôn lên môi ta. Môi hắn mát lạnh, mang theo hương rượu.
Chỉ một cái chạm nhẹ mà cả hai đều bừng tỉnh. Con ngươi ta giãn ra, hắn… hắn vừa làm gì vậy?

Ta kéo hắn về phòng ngủ. Hắn mơ màng đi theo.

“Ta không thể để phụ thân ta một đời tâm huyết sụp đổ. Vậy nên lần này ta phải kiếm bạc.
Chuyến đi này có người già dẫn dắt, bên phía phụ thân nhờ ngươi bớt chút tâm tư.”

Mạnh Nhất Xuyên quay mặt đi: “Hóa ra đến tìm ta là để nhờ vả.”

“Đừng làm loạn nữa. Ngươi biết mỗi tháng học phí ở Phúc Lộc thư viện tốn bao nhiêu không?
Chỉ một lò nhuộm thì không thể gánh nổi.”

“Ta có thể không đi thư viện. Tự học cũng có thể thi đỗ tiến sĩ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta lập tức từ chối: “Không được.”

“Trong mắt nàng, ta chẳng qua chỉ là công cụ để nàng trả thù Mạnh Dật Văn thôi, đúng không?” Ánh mắt hắn mờ mịt.

Dường như ta hiểu được ánh mắt ấy. Dưới ánh đèn vàng vọt, lòng ta bất giác quặn lại.
Ta tiến lại gần, nhìn vào mắt hắn, khẽ hôn lên môi hắn, rồi nhanh chóng buông ra.

Mạnh Nhất Xuyên ngẩn người trong thoáng chốc. Hắn liền ôm lấy đầu ta, hôn trả lại.
Không giống lần trước là khẽ chạm, lần này hắn hôn đến khi ta không thể thở nổi mới buông ra.

Ta ôm chặt lấy hắn: “Ngươi tin ta được không? Ta nhất định sẽ bình an trở về.”

“Được.” Cuối cùng hắn cũng nhượng bộ.

Ngày ta rời đi, ta bắt Mạnh Nhất Xuyên thề không được nói cho phụ thân biết.
Phải chuyên tâm học hành, khi ấy ta mới yên lòng lên đường.

Trước khi đi, ta còn căn dặn hắn một việc: Ta muốn tặng cho Thanh Ca và Mạnh Dật Văn một món đại lễ.

Một chuyến đi hai tháng. Khi ta trở về thì thu đã sang.

Mạnh Nhất Xuyên vừa thi xong hương thí, đang đợi bảng vàng niêm yết. Ngày đó, hắn cùng phụ thân đến tận cổng thành đón ta.

Phụ thân trách ta bướng bỉnh, lại bảo ta gầy đi, đen đi. Ta chẳng muốn thừa nhận, nhưng đúng là bị nắng Tây Vực thiêu cháy đen sạm cả mặt.

Số bạc ta phái người cưỡi ngựa nhanh đem về trước, Đủ để cửa tiệm hồi sinh, quay lại vận hành như cũ.

Lúc này, ta không còn đấu với Thanh Ca nữa, chỉ chuyên tâm buôn bán.
Dù buôn bán ảm đạm, nhưng trong dự tính cả.Bởi vì… màn kịch hay sắp bắt đầu.

Cửa hàng của Thanh Ca bắt đầu có vấn đề. Có người cầm trâm mạ bạc đến khiếu nại: vừa bóp liền móp, vừa rửa liền phai màu.

Thanh Ca ứng phó không xuể, phải bồi thường số bạc lớn.
Ngay sau đó, quan phủ khám xét tửu lâu nàng mở. Có người ăn uống trúng thực, sinh bệnh.

Mạnh gia lập tức phủi sạch quan hệ với nàng, giữ thân bình an. Thanh Ca bị giải vào ngục.

Nghe nói hôm ấy, Mạnh Dật Văn lấy tiền dưỡng lão của Mạnh phụ và Mạnh mẫu để đưa cho Thanh Ca làm vốn.
Nay cửa hàng của Thanh Ca bị tra xét tịch thu, Mạnh phủ chẳng còn gì ngoài một vỏ bọc trống rỗng.

May mắn thay, ta đã sớm cho Mạnh Nhất Xuyên thoát ly khỏi Mạnh gia.
Đúng lúc Tống gia cũng gặp thời kỳ sa sút, Mạnh Nhất Xuyên đứng ra thay ta, lại càng thêm danh giá.
Bằng không, nếu còn liên đới với Mạnh gia, e rằng Tống gia cũng khó mà yên thân.

Tất cả đều là kế hoạch đã định giữa ta và Mạnh Nhất Xuyên. Ta ra ngoài xoay vốn, giữ lấy vận hành cửa hàng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận