Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:07 sáng – 30/07/2025

5

Quả nhiên, ác nhân bao giờ cũng có một bộ lý lẽ riêng.

Phụ thân nhìn ta, ánh mắt thất vọng:

“Thanh Hà, nguyên nghĩ ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng ngờ hóa ra ngu dại lạnh lùng.

Đã như thế, ngươi chớ trách phụ thân tàn nhẫn.”

Thôi Thanh Dao liếc ta đắc ý, tựa hồ tin chắc ta mãi chỉ là bùn nhơ dưới gót nàng, chỉ có thể làm bậc thang cho nàng bước lên.

Song phụ thân lại tiếp lời:

“Bất quá, Thanh Dao, ngươi có lòng muốn san sẻ nỗi lo cho Thái tử, ấy là chuyện tốt.

Nhưng việc này tạm chưa cần nhúng tay, cũng đừng nhắc đến trước mặt Thái tử, phụ thân đã có tính toán riêng.”

Việc ấy vốn chẳng quang minh, Thanh Dao chưa thành Thái tử phi mà đã nhúng tay, e rằng khiến người đời dèm pha.

Thôi Thanh Dao chẳng cam lòng:

“Cớ sao? Ta muốn làm hiền nội trợ của Thái tử ca ca.

Nếu ta không nói, để Thẩm Minh Lan đoạt trước thì sao?”

Phụ thân chẳng cãi nổi, vừa toan nhượng bộ. Ngay khi ấy–

Phủ doãn tiến vào, không hề khách khí với phụ thân một câu, trực tiếp chất vấn Thôi Thanh Dao:

“Vĩnh Ninh hầu mang tiểu thư phủ thượng đến nha môn cáo trạng, nói ngươi tại yến thưởng hoa của Trường công chúa bày mưu hãm hại nàng, bôi nhọ danh tiết nàng, lại còn hại đến ái sủng của nàng chết thảm.

Con vật ấy giá trị ba ngàn lượng bạc.

Việc này có thật chăng?”

Thôi Thanh Dao hẳn chẳng ngờ Thẩm Minh Lan dám báo quan.

Nàng vẫn nghĩ Minh Lan cũng giống mình, mê luyến Thái tử, quyết chẳng khiến Thái tử khó xử.

Nào hay, Thái tử đưa nàng về phủ xong, liền đi Hầu phủ tìm Minh Lan, trao cho nàng nam châu vô giá để an ủi, lại còn hứa hẹn phong Minh Lan làm chính phi.

Thẩm Minh Lan báo quan, kỳ thực là Thái tử mặc nhiên cho phép.

Bởi với hắn, đây chỉ là việc nữ nhi tranh sủng, chẳng đáng kể chi.

Trong tiềm thức, hắn đã coi Thôi Thanh Dao chỉ như thiếp thất mà thôi.

Phụ thân khuyên can mãi, lại xuất ra năm ngàn lượng bạc, Phủ doãn mới chịu nhượng, đồng ý tìm kẻ thế mạng trong yến hội, hai bên đều chẳng đắc tội.

Thôi Thanh Dao mặt mày rạng rỡ, ngỡ rằng phúc phận đã kề bên.

Nào hay phụ thân giận đến cực điểm, thình lình tát thẳng một cái, nảy lửa trên mặt nàng.

“Ta khổ tâm bày mưu dẹp yên chuyện ở Đàm Châu, vốn là để ngươi thuận lợi đăng vị Thái tử phi.

Cớ sao ngu muội đến thế, lại tự hủy danh tiết?

Dù Thái tử có muốn ngươi, cũng quyết chẳng thể để ngươi làm chính phi!”

Thôi Thanh Dao bị phụ thân vả đến nứt môi rỉ huyết, song vẫn cắn răng chịu đựng:

“Thái tử ca ca tâm trung có ta, ắt sẽ gạt bỏ mọi lời dị nghị, chọn ta làm chính phi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta nhịn chẳng được mà bật cười.

Gạt bỏ dị nghị?

Mơ mộng chi vậy.

Xiêm y đã rơi xuống đất, há còn có thể nhặt về mặc lại ư?

“Đúng thế, Thái tử ca ca cùng ta thanh mai trúc mã, trong lòng hắn tất có ta!”

Thanh Dao lẩm bẩm, giọng điệu kiên định, song ta biết nàng đã hối hận rồi.

Bởi chỉ cần chậm thêm đôi chút, đợi Đại Lý tự khanh nhập kinh, nàng liền có thể khôi phục vinh quang xưa.

Tiếc rằng, từ khoảnh khắc nàng toan cởi áo, thì áo kia đã chẳng thể khoác lại nữa.

Hôm sau, Mỹ nhân đồ trong yến thưởng hoa liền phong hành khắp kinh thành.

Phố phường, tửu quán, thanh lâu đều truyền nhau tranh họa phong tư của Thôi Thanh Dao.

Có bản lại vẽ nàng một mảnh không còn, tư thái dâm mỹ, gương mặt lại rõ rành rành là nàng.

Thôi Thanh Dao tức đến nôn huyết,

dẫn theo bọn nha hoàn khí thế ầm ĩ xông thẳng vào phòng ta.

“Tiện nhân, có phải ngươi làm ra chuyện này không?”

Ta tỏ vẻ mơ hồ:

“Phụ thân từng nói, danh tiếng tỷ hỏng, ta cũng sẽ vạ lây. Ta đâu dám làm việc dại dột ấy?”

Nàng một cước đá tung giá thêu của ta:

“Ngươi còn sợ vạ gì nữa? Phụ thân đã hứa gả ngươi cho Trần đại nhân Hình khoa. Đời ngươi vốn đã bị ta hủy sạch, vậy nên ngươi mới không muốn ta sống yên ổn!”

Rồi nàng nghiến răng:

“Hơn nữa, hương dược trong túi thơm của ta hòa cùng mùi sen thánh cửu sắc, kích thích cầm thú phát cuồng. Há chẳng phải ngươi tiết lộ cho con tiện nhân Thẩm Minh Lan kia?”

Ta không nhịn được hỏi:

“Đã thế, cớ sao tỷ còn trách ta chẳng phủ áo cho tỷ?”

Thanh Dao nhếch môi cười lạnh:

“Ta làm việc ra sao, là tự do của ta. Ngươi chẳng hùa theo ta, tức là độc ác. Uổng công ngày thường ta đi đâu cũng mang theo ngươi – một thứ nữ ti tiện.”

Nói đoạn, ánh mắt nàng bỗng lóe sáng:

“Điện Đông cung tuyển phi đã gần.

Chúng ta vốn một nhà, là tỷ muội ruột thịt. Ngươi xưa nay vẫn che chở ta, sao lần này chẳng giúp ta thêm một phen?”

Phải, ta chỉ là thứ nữ, chẳng có mẫu thân được sủng ái.

Muốn sống yên, chẳng thể không khúm núm lấy lòng đích mẫu cùng đích tỷ.

Song dẫu ta tận tâm thế nào, trong mắt họ, ta vĩnh viễn chẳng phải là người.

Thanh Dao tiến thêm một bước, giọng ngọt mà độc:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khong-con-khoac-ao-cho-ke-ac/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận