Tôi khóc ngất mấy lần trong tang lễ của chồng, vậy mà khi luật sư đọc di chúc, tôi mới phát hiện toàn bộ nhà cửa trong gia đình đều để lại cho một người phụ nữ khác.
Tôi tưởng anh ấy trước khi qua đời đầu óc lú lẫn nên mới lập một bản di chúc khó hiểu như thế. Ai ngờ người phụ nữ đó lại giơ ra tờ giấy đăng ký kết hôn, nói rằng cô ta mới là “bà Phó” chính thức.
Tôi tức tối không phục, cũng lôi giấy đăng ký kết hôn của mình ra.
Kết quả, đến phòng công chứng thì họ bảo, giấy kết hôn của tôi là… giả.
Tôi sống cả đời chăm chỉ vì anh ta, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Mười năm cuối đời anh ta liệt giường không tự lo được cho bản thân, tôi lo từ chuyện ăn uống vệ sinh đến tắm rửa, để anh ta ra đi trong sạch sẽ, tử tế.
Vậy mà cuối cùng, tôi lại không có danh phận, không có quyền thừa kế, không được pháp luật bảo vệ – chỉ là một “vợ bé” không hơn không kém.
Tôi bị người đàn bà kia tống ra khỏi nhà, tay trắng không một xu dính túi.
Đang định khởi kiện đòi lại công bằng, thì con trai tôi lại bắt tay với cô ta, đầu độc tôi đến chết.
Giây phút cuối đời, người phụ nữ đó đắc ý nhìn tôi:
“Đúng là mệnh khổ, sống để chịu cực, chết đi nhanh lên mà tiếp tục xuống dưới hầu hạ lão Phó.”
Đến lúc ấy tôi mới biết, đứa con trai mà tôi nâng như trứng suốt hơn hai mươi năm… hóa ra chẳng phải con ruột của mình.
Lần nữa mở mắt, tôi quay về năm chồng tôi bị tai biến.
1
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, tao không uống nước lọc! Lấy bia ra đây, nghe không hiểu tiếng người à?!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGiọng nói quen thuộc của người chồng đã sống với tôi ba bốn chục năm vang lên bên tai, đi kèm là những lời mắng chửi khó nghe.
“Choang” một tiếng, cái cốc tráng men bị ném xuống đất vỡ toang, nước nóng văng tung tóe lên người tôi.
Tôi đau rát, giật mình, nhìn người đàn ông còn trẻ trước mặt – chính là Phó Kiến Quốc. Tôi lập tức nhận ra mình đã trọng sinh, quay lại đúng cái năm anh ta bị tai biến và nằm liệt giường.
Anh ta vẫn tiếp tục gào lên:
“Ăn bám tiền lương hưu của tao, không làm được cái trò trống gì! Tao chỉ muốn uống ly bia mà khó đến vậy sao?!”
Tôi ôm lấy vùng da đỏ rát, cố gắng hít sâu để giảm đau.
Lúc này, con trai tôi – Phó Ba – vừa bước vào, thấy cảnh tượng đó thì liền quát:
“Mẹ, mẹ chăm bố kiểu gì vậy? Sức khỏe ông ấy yếu, mẹ còn cố ý làm ông tức giận cho bệnh nặng thêm à?”
Tôi nghẹn lời, không biết đáp ra sao.
Kiếp trước, cái thằng con bất hiếu này cũng suốt ngày theo bố nó bắt nạt tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần mình đối xử thật lòng thì đến đá cũng có thể ấm lên.
Nhưng tôi sai rồi.
Trước khi bị tai biến, Phó Kiến Quốc từng là kỹ sư có học thức nhất nhì nhà máy. Ngay cả sau khi nghỉ hưu vẫn được mời quay lại làm việc, lương rất cao.
Thế mà tôi – người vợ – lại chưa từng tiêu được một đồng nào từ số tiền đó.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.