“Tây Từ, chị ta nói đúng mà! Anh không phải đã nói chán ghét chị ta từ lâu rồi sao? Giờ thì thoát hẳn rồi.”
“Chúng mình ở bên nhau đi, hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn, ngày mai làm tiệc cưới nhé?”
Nhưng trán Phó Tây Từ càng lúc càng nhăn chặt, anh ta không hùa theo lời cô ta mà lại gỡ tay ra, mặt lạnh xuống:
“Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chuyện này không liên quan gì đến em, anh chỉ giúp em thôi, đừng có quá đáng làm vợ anh hiểu lầm.”
Nói xong, anh ta dịu giọng quay sang tôi giải thích:
“Cô ta nói gì khiến em hiểu lầm đúng không?”
“Tính cô ta trẻ con, ăn nói linh tinh em đừng tin.”
“Anh thề độc cũng được, giữa anh với cô ta thật sự không có gì.”
Nói rồi, anh ta còn quan sát nét mặt tôi, thấy tôi không phản ứng gì.
Anh ta bất lực cúi xuống nhặt tờ giấy chứng nhận ly hôn rơi dưới đất, tiện tay ném luôn vào thùng rác:
“Thôi, lần sau đừng lấy mấy thứ này ra giỡn nữa. Hôm nay coi như bỏ qua.”
“Về nhà thôi.”
Anh ta vừa nói vừa đưa tay định kéo tôi đi.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
Đến nước này rồi mà anh ta vẫn nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi, làm mình làm mẩy để được dỗ ngọt.
Cũng tại trước đây tôi quá hiền, quá dễ mềm lòng, mới để anh ta nếm mùi ngon ngọt hết lần này tới lần khác, thành ra mới có ngày hôm nay.
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào anh ta:
“Tôi nói thật. Không tin thì anh tự lên mạng tra đi.”
Nói xong, tôi không thèm để ý đến vẻ mặt sa sầm của anh ta nữa mà quay sang hỏi nhóm mình:
“Ê mấy đứa, nãy giờ nửa tiếng rồi đó, chọn xong chỗ ăn chưa?”
Thấy tôi cười nói thoải mái, không vì Phó Tây Từ mà mềm lòng đổi ý, cả nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đi ăn hải sản đi chị ơi! Hôm nay phải bắt chị bao thật đã luôn.”
“Đúng đó! Đừng nương tay với cái ví của chị nha.”
Tôi chẳng buồn liếc cái mặt đang tái xanh của Phó Tây Từ, dẫn cả nhóm thẳng vào quán.
Mấy đứa ríu rít gọi đầy bàn.
Dù miệng nói nhất định phải làm tôi tốn tiền, nhưng gọi món thì vẫn né mấy món đắt nhất.
Tôi thấy ấm lòng.
Tụi nó miệng thì cứng mà lòng thì mềm.
Ở với mấy người như vậy thật dễ chịu.
Hơn hẳn cái kiểu người như Phó Tây Từ – miệng ngọt lòng cay.
Nói mấy lời ngọt ngào thì dễ lắm, chỉ động cái miệng thôi.
Thật lòng yêu ai phải nhìn hành động.
Chúng tôi vừa cười nói vừa ngồi xuống.
Phó Tây Từ thì không đi mà mặt dày lẽo đẽo theo vào.
6
Thấy tôi không thèm liếc anh ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhó Tây Từ sa sầm mặt.
Anh ta đã rất lâu rồi không phải cúi đầu nhún nhường với tôi như vậy, mà tôi cũng chẳng còn ý định tha thứ nữa.
Nhưng lúc này, anh ta không dám nổi nóng, chỉ đành nhịn xuống, gọi thêm mấy món tôi thích ăn, xuống nước nói:
“Thôi được rồi, mấy người cứ ăn uống cho thoải mái đi. Ăn xong rồi thì về công ty làm việc.”
“Chuyện các người hôm nay đồng loạt trốn làm, tôi coi như bỏ qua.”
“Còn nữa, tiền lương bị cắt cũng có thể khôi phục, vậy được chưa?”
Tay anh ta đặt lên vai tôi, lực siết hơi mạnh.
Như thể đang ép tôi.
Ý muốn nói:
Tôi đã nhường nhịn như vậy rồi, cô cũng thôi đi được chưa.
Anh ta chờ tôi mềm lòng, cho anh ta một cái bậc thang để leo xuống.
Nhưng tôi lại cười.
Cả nhóm tôi cũng cúi đầu nhịn cười.
Có đứa tốt bụng nhắc khéo:
“Phó tổng, anh không biết thật hả? Tụi tôi cả nhóm nộp đơn nghỉ việc xong hết rồi. Giờ anh đâu còn là sếp bọn tôi nữa.”
“Cho nên đừng mong lấy tụi tôi ra ép chị ấy nữa, chiêu đó hết tác dụng rồi.”
Phó Tây Từ sững lại.
Anh ta cứ tưởng tôi dọa chơi để hù dọa anh ta thôi, không ngờ bọn tôi đã chính thức nghỉ việc.
Nhưng rồi anh ta như chợt nghĩ ra gì đó, cười lạnh một tiếng:
“Các người cũng rảnh ghê, định giở trò hù dọa tôi hả?”
“Đơn xin nghỉ nhiều như vậy, không có tôi duyệt thì đừng hòng qua được.”
“Thôi khỏi nói mấy lời vô nghĩa. Muốn gì cứ nói thẳng đi, tôi không rảnh đoán.”
Đến nước này rồi, anh ta vẫn nghĩ tôi đang chơi trò “muốn bắt trước phải thả”, lấy mấy thứ đó ra mặc cả với anh ta.
Thật nực cười.
Tôi chẳng buồn đáp, cứ ngồi ăn tiếp.
Những người khác thì cười tủm tỉm:
“Phó tổng ơi, trí nhớ anh kém ghê.”
“Sáng nay bọn tôi đi nộp đơn nghỉ, phòng nhân sự còn gọi điện báo anh đấy.”
“Lúc đó anh đang coi phim với Thẩm Chiêu Chiêu, còn bảo người ta tự xử lý đừng làm phiền anh.”
“Quên rồi hả?”
Rầm một tiếng.
Như sét đánh ngang tai, Phó Tây Từ chết lặng.
Anh ta đột ngột nhớ ra đúng là có chuyện đó thật.
Vội vàng rút điện thoại gọi cho phòng nhân sự:
“Nhóm của Giang Vãn Tinh nghỉ hết rồi? Ai duyệt vậy?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khong-con-si-tinh-nua/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.