Nhưng những hành vi giữa hai người họ, bảo ta làm sao không nghĩ nhiều cho được?
Bọn họ mượn danh biểu huynh muội, hành sự như đôi tình nhân.
Từ việc các trưởng bối trong nhà ngầm cảm khái Lục Thanh Ninh khổ mệnh, đến chuyện trêu đùa hai người là thanh mai trúc mã, hay ánh mắt giao nhau đầy thâm tình mỗi khi vô tình chạm mặt, tất cả đều khiến ta nổi giận không thôi.
Nghĩ tới đây, lòng ta lại càng thêm lạnh cứng.
“Phu quân như chàng, ta không cần nữa. Hài tử này, ta cũng không giữ.”
Với hài tử trong bụng, ta chỉ đành âm thầm nói lời xin lỗi.
Chỉ là, ta đã muốn hòa ly cùng phụ thân của nó, thì sao còn nhẫn tâm sinh nó ra, để nó lớn lên trong một mái nhà không có tình thương của cả phụ thân lẫn mẫu thân?
Hơn nữa, ta cũng chẳng muốn tiếp tục phí thời gian trên người Cố Thời Cẩn nữa.
2.
Kiếp trước, gần như cả đời ta mới nhận ra một sự thật: Cố Thời Cẩn chưa từng yêu ta.
Việc hắn đến cửa cầu hôn, xin cưới ta với phụ mẫu ta, kỳ thực chẳng qua là để tranh một ngụm khẩu khí mà thôi.
Chỉ bởi vì Lục Thanh Ninh lựa chọn làm trắc phi cho Điện hạ Dung vương, khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt.
Vì để vớt vát thể diện, lại muốn chọc giận Lục Thanh Ninh, hắn mới đưa chủ ý lên người ta.
Dù sao năm đó, ta là nữ nhi chờ gả của Lạc phủ, danh chấn kinh thành, trăm nhà cầu hôn.
Không chỉ dung mạo nổi danh, mà còn tinh thông quản lý nội vụ, lễ nghi gia thất đều tinh tường.
Lẽ ra, nữ tử như ta khi xuất giá, ắt hẳn sẽ không sống quá thiệt thòi.
Khi còn là khuê nữ chờ gả, ta từng mộng tưởng về lang quân như ý và cuộc sống phu thê êm ấm.
Chỉ tiếc, mọi thứ đều bị Cố Thời Cẩn phá nát.
Sau khi thành thân, chỉ vì ta không phải là người hắn để tâm, cho nên hắn chưa từng đoái hoài tới cảm thụ trong lòng ta.
Thuở đầu của kiếp trước, ta chưa hiểu nguyên cớ, chỉ biết trút giận lên đồ vật trong phòng để phát tiết uất ức trong lòng.
Cho đến một ngày, ta tình cờ phát hiện trong thư phòng của hắn, có cả một gian phòng treo đầy tranh vẽ —
Mà người trong tranh, không ai khác, chính là biểu muội Lục Thanh Ninh — người đã gả làm trắc phi của Dung vương.
Thậm chí có vài bức tranh còn bị sờ đến mòn viền, đủ thấy chủ nhân của bức họa yêu quý đến mức nào.
Khi ấy ta mới bừng tỉnh, thì ra trong lòng trượng phu ta luôn cất giấu hình bóng một nữ nhân khác.
Thật đúng là nực cười đến cực điểm! Đ.ọ c tru y ện t ạ.i pa ge b!ơ kh,o ng c,.ần đư/ơn.g
Về sau, khi Lục Thanh Ninh bị Dung vương phế bỏ, hắn liền không chờ được mà đưa nàng ta về sống trong phủ.
Ban đầu trước mặt ta, hắn còn tỏ ra chán ghét nàng ta làm bộ làm tịch.
Nhưng sau lưng ta, hắn lại là một bộ dáng khác hẳn — ân cần chu đáo, sợ lỡ mất phong hoa mỹ nhân.
Hắn cẩn thận chuẩn bị quà tặng cho nàng ta, còn cùng nàng du xuân ngắm cảnh.
Thậm chí trước hôm ta ngã xuống hồ rồi trọng sinh, hắn vẫn đang cùng nàng ta vui vầy nơi sơn thủy.
Có lẽ trong lòng Cố Thời Cẩn, ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, chẳng đáng nhắc đến.
Chỉ là người sinh con cho hắn, chăm lo nội trạch cho hắn, một quản sự mà thôi.
Còn Lục Thanh Ninh mới là người hắn muốn nắm tay đến bạc đầu, là tâm đầu ý hợp hắn thật sự muốn cưới làm thê tử.
Khi đối mặt với ta, hắn vĩnh viễn là bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm.
Khi ta chất vấn, hắn cũng chỉ không kiên nhẫn phất tay, bảo ta đừng làm loạn, như thể ta thật sự là một phụ nhân hồ đồ không hiểu chuyện.
Giống như bây giờ, ta rõ ràng tỏ thái độ muốn hòa ly, hắn lại chỉ chau mày nói:
“Lạc thị, nàng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta còn chưa phế bỏ nàng, còn để nàng ăn ngon mặc ấm, nàng còn muốn thế nào nữa?”
Lời ấy khiến ta không khỏi nghĩ đến kiếp trước.
Khi ấy, cái thai này ta mang chẳng dễ dàng gì, cuối cùng còn khiến thân thể suy sụp.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.