Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

4:33 chiều – 28/07/2025

2

Kiếp trước năm năm dài đăng đẳng, lời tổn thương còn sâu sắc hơn thế này, ta đã nghe không biết bao lần.

Ta điềm tĩnh nhìn chàng, từng lời từng chữ đều rõ ràng:

“Tướng quân nghĩ nhiều rồi.”

“Chẳng qua ta chỉ không muốn gả cho chàng nữa.”

Ta dùng sức hất tay chàng ra, xoa xoa cổ tay ửng đỏ.

“Từ nay về sau, chàng tự do rồi.”

“Chàng có thể đến cầu thân cùng Thẩm Nguyệt, sống cuộc đời thần tiên quyến lữ, chẳng cần phải đối mặt với khuôn diện khiến chàng chán ghét này nữa.”

Cố Hành khựng lại.

Chàng có lẽ chưa từng nghĩ ta sẽ nói ra những lời như thế.

Ánh mắt chàng nhìn ta trừng trừng, tưởng như muốn soi ra một tia giả dối trên mặt ta.

Nhưng không.

Ánh mắt ta bình lặng như nước, không yêu, cũng không hận.

Chàng mấp máy môi, dường như định nói gì đó, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Tốt nhất là vậy.”

Dứt lời, chàng phất tay áo rời đi, bóng lưng dứt khoát tuyệt tình.

Ta nhìn theo phương hướng chàng khuất bóng, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tốt lắm.

Nghiệt duyên quấn chặt suốt hai kiếp, cuối cùng cũng đã được ta tự tay cắt đứt.

Ta vẫn tưởng rằng, sau khi thoái hôn, cuộc đời ta sẽ được an yên.

Nào ngờ, ta quên mất — phụ hoàng ta, là người “thương yêu” con gái đến nhường nào…

Ngày thứ ba sau khi thoái hôn, phụ hoàng liền truyền chỉ triệu ta nhập cung.

Trong ngự thư phòng, ngoài phụ hoàng ra, còn có muội muội Thẩm Nguyệt, người luôn nở nụ cười duyên dáng, khéo léo làm vui lòng bề trên.

“Vi nhi, con đến rồi.”

Thanh âm phụ hoàng trầm ổn, khó đoán là vui hay giận.

“Hôn sự giữa con và Cố Hành đã huỷ, trẫm cũng không thể để con mãi khuê trung không danh phận.”

“Trẫm đã vì con mà định một mối hôn khác.”

Tâm ta khẽ chấn động, như linh cảm có điềm chẳng lành.

“Là thân vương nước láng giềng, Lâm Vương.”

Lâm Vương?

Ta lập tức lục lại trí nhớ.

Nước láng giềng thế yếu, phái sang triều đình Đại Hạ một vị chất tử, thân phận vốn chẳng cao quý gì.

Chỉ nhớ mang máng, vị Lâm Vương kia thân thể yếu nhược, tính tình cổ quái, sống ẩn dật nơi vương phủ, chẳng mấy ai để tâm đến.

Đem một đích nữ trưởng công chúa như ta gả cho hắn, chẳng khác nào một cái tát vào thể diện hoàng gia.

“Phụ hoàng, nhi thần…”

Ta vừa mở miệng, phụ hoàng đã phất tay ngắt lời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Người cầm lên một đạo thánh chỉ khác trên án, đưa cho Thẩm Nguyệt đang đứng bên cạnh.

“Nguyệt nhi, hôm nay trẫm ban hôn cho con và Cố Hành, chọn ngày cử hành hôn lễ.”

Thẩm Nguyệt vui mừng khôn xiết, lập tức tiếp chỉ quỳ tạ ân điển, thanh âm không giấu nổi hân hoan:

“Nhi thần tạ phụ hoàng long ân!”

Khoé mắt nàng liếc về phía ta, mang theo vài phần đắc thắng của kẻ chiến thắng.

Ta lập tức hiểu rõ.

Phụ hoàng đang răn dạy ta.

Người dùng một mối nhân duyên mỹ mãn để an ủi Thẩm Nguyệt, lại lấy một cuộc hôn nhân khuất nhục để trừng phạt ta – đứa con bất hiếu đã khiến người mất mặt chốn triều đình.

Quả là một phụ hoàng công chính nghiêm minh, thiên lệch mà vẫn tự cho là công bằng.

Ta cười nhạt trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản tiếp chỉ ban hôn với Lâm Vương.

“Nhi thần, tuân chỉ.”

Sự thuận theo của ta khiến cả phụ hoàng và Thẩm Nguyệt đều lộ vẻ kinh ngạc.

Bọn họ có lẽ nghĩ ta sẽ ầm ĩ khóc lóc, sống chết không theo.

Nhưng ta không làm vậy.

Chỉ cần không phải gả cho Cố Hành, còn gả cho ai, đối với ta mà nói, đều chẳng khác biệt.

Tin tức truyền ra từ trong cung.

Trưởng công chúa Thẩm Vi vì ghen tuông mà tự tay huỷ bỏ hôn ước, bị thánh thượng trách phạt, gả cho chất tử bệnh tật của nước láng giềng – Lâm Vương.

Nhị công chúa Thẩm Nguyệt ôn nhu đoan trang, tâm nguyện thành toàn, sẽ gả cho Hộ quốc đại tướng quân Cố Hành, lưỡng tình tương duyệt.

Trong chốc lát, ta trở thành trò cười của toàn kinh thành.

Còn Thẩm Nguyệt, lại được ca tụng là ngọc nữ nhân gian, ai nấy đều hâm mộ.

Nhưng ta chẳng lấy làm bận lòng.

Ta chỉ mong một đời này được yên ổn bình an.

Chỉ tiếc, có kẻ lại chẳng để ta được toại nguyện.

Vì mừng đại hôn giữa hai nhà Cố – Thẩm, hoàng cung đặc biệt cử hành một yến hội long trọng.

Là nhân vật liên quan, ta đương nhiên không thể vắng mặt.

Trong yến tiệc, vị phu quân danh nghĩa tương lai của ta – Lâm Vương, an toạ tại ghế bên cạnh.

Sắc mặt hắn trắng bệch, ho khan không dứt, tựa hồ có thể thổ huyết bất cứ lúc nào.

Hắn chẳng hề liếc nhìn ta lấy một cái, chỉ lẳng lặng uống rượu, không ngó ngàng gì đến thế sự.

Cũng tốt, đỡ cho ta phải đối đãi.

Phía đối diện, Cố Hành và Thẩm Nguyệt ngồi sát bên nhau, nam tuấn nữ mỹ, xứng đôi như phượng hoàng loan sánh.

Thẩm Nguyệt dịu dàng tựa vào vai chàng, không ngừng gắp món, nét mặt tràn ngập vui sướng và nhu tình.

Mà Cố Hành…

Ánh mắt hắn lại không ngừng hướng về phía ta.

Ánh nhìn băng lãnh, sâu thẳm, như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận