Thôi, cũng nên bớt lời.
Chọc cho lão già này tức chết tại chỗ, chẳng phải là tiện nghi cho lão quá rồi sao?
Hầu gia quả không hổ danh là người từng trải sóng gió lớn, vẫn có thể gượng dậy thở đều.
Tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết gào mắng trong vô lực, thúc giục đám gia đinh:
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Trong mắt các ngươi còn có bản hầu nữa không? Mau bắt nó lại cho ta!”
Bọn gia đinh như chợt tỉnh mộng, muốn xông lên bắt ta, nhưng không ai dám làm kẻ tiên phong.
Bởi lẽ, dẫu có ký sinh tử khế, bị mua đứt cả đời cùng hậu nhân, nhập vào nô tịch, thì cũng đâu có bán cả mạng sống?
“Bắt lấy nàng! Thưởng trăm lượng bạc!”
Ta vừa thở dài – một Hầu phủ to như vậy, vậy mà sai người bán mạng chỉ cho trăm lượng bạc thôi ư?
Thật chẳng ngờ, vậy mà có kẻ vì trăm lượng mà muốn liều cả tính mạng.
Chắc là đói đến hoang mang rồi.
Hầu phủ này rốt cuộc keo kiệt tới mức nào?
Tuy ta có lắm lời oán trách, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được ta đá bọn họ thành một đống hồ lô lăn lốc.
Dù sao, mạng sống của họ cũng là mạng.
Nhưng đời người trên thế gian này, ai dễ sống đâu?
Thà đi làm thánh mẫu thương cảm thiên hạ, chi bằng phát điên phá nát thiên hạ!
Hầu gia thấy ta như hung thần hiện thế, một cước đá bay từng tên gia đinh, đến mức mặt trắng mắt trợn, ngất đi tại chỗ.
Chính thê Hầu phủ thấy Hầu gia ngất, cũng lập tức mềm người té xỉu.
Tiếng ngã xuống sàn kia nghe mà khiến ta còn thấy đau thay.
Không ngờ lại có thể xỉu đến cứng như thế.
Nhìn xem, phu thê đồng lòng, ăn ý như vậy, thật là hiếm có.
6
Trên đất nằm đầy người như bánh mì bị dẫm nát.
Chủ tử Hầu phủ chẳng còn ai đứng dậy nổi.
Ngụy công tử bị nhét giẻ vào miệng, nằm dưới đất quằn quại như vật sống nơi hố xí.
Đám đại phu được mời tới, mặt mũi tái nhợt như ma, tưởng rằng có loạn quân đột nhập Hầu phủ.
“Chư vị đại phu, mau tới bắt mạch cho phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, đệ đệ, phu quân cùng đám hạ nhân của Hầu phủ đi!”
Ta giả vờ nghẹn ngào, mang theo một tia bi thương trong lời nói.
Chỉ một câu, khiến người nghe ngỡ rằng bọn họ đều sắp chết tới nơi.
Chỉ tiếc, không có chuyện tốt như thế.
Chư vị đại phu chẳng khác gì lao công tận tụy, lần lượt bắt mạch xem bệnh.
Xem xong người này lại đến người khác.
Còn người tiếp theo?
Còn chứ.
Có thì cứ tiếp tục xem người kế tiếp.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐại phu lại chẩn mạch cho thêm một người bệnh.
Vài vị đại phu thay phiên bắt mạch cho đám người nằm ngất đầy đất, kê ra tổng cộng bốn mươi tám đơn thuốc trị thương do ngã đập va chạm.
Lại còn thêm một đơn kinh hãi quá độ, một đơn vì phẫn nộ công tâm, một đơn vì tinh thần rối loạn, một đơn vì đau lòng tuyệt vọng.
Chỉ từ phương thuốc cũng có thể đoán ra: bốn đơn ấy lần lượt dành cho tiểu lão gia, lão gia, công tử trẻ và… phu nhân.
Chữ “phu nhân” nghe thì còn nhã nhặn, nhưng nếu nói thành “mẫu đăng” thì quả là hơi khó nghe, “má đăng” thì càng buồn cười hơn.
Sau khi chư vị đại phu xem xong, ta truyền hạ nhân thưởng cho mỗi vị năm trăm lượng bạc.
Dù sao cũng chẳng phải tiền của ta.
Trong thời gian ngắn như vậy, mà phải khám cho từng ấy người.
Quả thật, lao lực không ít.
Không dễ dàng gì.
Một vị đại phu còn dè dặt nhắc nhở ta:
“Nếu quả thật là có đạo tặc, giặc cướp xâm nhập Hầu phủ, thì nên sớm trình quan.”
Nhân phẩm không tệ lắm.
Ta liền sai đám hạ nhân chưa bị thương đưa chủ tử các phòng về nghỉ.
Ai về phòng nấy.
Nhân tiện cũng thu xếp cho bốn mươi bốn hạ nhân kia ổn thỏa.
Rồi nhàn nhã dắt theo hai cục nợ của ta – gã phu quân tốt cùng nha hoàn Hầu phủ – quay về Ngụy phủ.
Không phải ta nói đâu…
Bọn người Hầu phủ này…
Chiến lực đúng là quá kém.
Ta mang theo hai cục nợ tới, lại mang nguyên vẹn hai cục nợ về.
Có ai quản bọn họ giùm không?
7
Trời đã về chiều muộn.
Cũng đến lúc nên làm những chuyện nên làm vào buổi tối rồi.
Quen đường quen lối, ta lại kéo hai cục nợ vào nhà bếp.
Các đầu bếp trong bếp thấy ta, mặt mũi đều hiện ra vẻ tuyệt vọng.
Tựa hồ ánh mắt đang nói:
“Tổ tông của con ơi, ngài lại đến nữa sao!”
Trong lòng ta bỗng khoan khoái tăng thêm hai phần.
Lại chỉ nửa khắc sau, món mới đã dọn lên – vẫn là bốn món một canh, phiên bản cải tiến.
Dĩ nhiên cũng không quên, tặng cho phu quân tốt của ta – kẻ vừa tỉnh lại – thêm hai cước nữa.
Thuốc mà đại phu kê hình như chưa kịp lấy về, nhưng không hề gì.
Dẫu sao, đêm nay cũng chưa chết được.
Ta trở về phòng chuẩn bị…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.