Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

6:11 chiều – 07/07/2025

Đường Linh Linh khoanh tay hừ lạnh một tiếng, hồi lâu sau mới chịu nhận lấy hộp mặt nạ.

“Cậu về muộn rồi, lần này coi như phạt cậu đắp mặt nạ với tôi nhé!”

Tôi lắc đầu, ngồi trở lại vào chỗ.

Chiếc vòng tay tính phí nhảy số: thu về 200 tệ.

Đồng thời, chấm đỏ phía trên cũng nhấp nháy nhẹ — có nghĩa là toàn bộ đã bắt đầu được ghi hình.

Lâm Uyển Nhụy bước tới đòi bài tập đã in, tôi đưa cho cô ta cả xấp giấy dày cộp.

Cô ta cũng vậy, chẳng trả tôi đồng nào.

Nhưng vòng tay tính phí thì vẫn ghi lại rõ ràng từng khoản.

3

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một trận rung dữ dội.

Tôi và Lâm Uyển Nhụy nằm đối diện giường, giường cô ta rung mạnh đến nỗi bên tôi cũng bị ảnh hưởng không yên.

Tiếng rung lắc kèm theo tiếng rên rỉ bị đè nén của Lâm Uyển Nhụy, tôi liền đưa tay lại gần vòng tay tính phí.

Không phải cô ta luôn đóng vai tiểu bạch liên thuần khiết sao?

Hy vọng sau bảy ngày thử thách này, biệt danh đó đừng biến thành tiểu hoàng hoa.

Đúng lúc ấy, rèm giường bị ai đó gõ mạnh, là giọng của Dương Tử Hàn vang lên:

“Trần Hi, tôi lấy giúp cậu bưu kiện rồi đó, nhớ trả phí ship cho tôi nha!”

Kèm theo đó là tiếng va chạm loảng xoảng vang lên, tôi vội vàng xuống giường xem.

Chỉ thấy Dương Tử Hàn đang lục lọi trong hộp đồ trang sức bằng ngọc mẹ tôi gửi cho.

“Ê, Trần Hi, cái vòng tay này nhìn ổn đấy, cho tôi mượn đeo vài hôm nha!”

Vừa nói, cô ta đã đeo luôn chiếc vòng tay ngọc trắng mỡ cừu lên cổ tay đen nhẻm của mình.

Đối diện gương, cô ta so qua so lại, mặt vẫn không hài lòng.

“Cái gì thế này? Xấu muốn chết! Không sáng da tí nào! Tôi thích loại màu lục hoàng đế cơ!”

Vòng này được làm riêng theo số đo cổ tay tôi, cô ta cố mấy cũng không tháo ra nổi.

Tôi xót chiếc vòng, chìa tay định giúp tháo:

“Cẩn thận một chút, cái vòng đó đắt lắm đấy!”

Dương Tử Hàn né tránh tay tôi, rồi ngay giữa tiếng kêu thất thanh của tôi, cô ta nắm chặt tay lại đập mạnh xuống đất.

Cạch! – Vòng ngọc vỡ vụn.

“Bố đây đỉnh chưa!”

Dương Tử Hàn giơ ngón cái tự khen mình, sau đó dùng chân đá mảnh vỡ ngọc về phía tôi:

“Nè, trả cậu này.”

Tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh ngọc vỡ dưới sàn.

Cơn tức trong lòng chẳng cách nào đè xuống nổi.

Đây là quà sinh nhật mẹ đặt riêng cho tôi, vậy mà bị Dương Tử Hàn phá tan nát.

Tôi tức giận trừng mắt nhìn cô ta:

“Tại sao cậu lại phá hỏng quà sinh nhật của tôi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Dương Tử Hàn bĩu môi:

“Ai bảo cậu không biết giữ gìn? À đúng rồi, tiền ship tôi lấy hộ cậu vẫn chưa trả đâu nha!”

Cô ta cười hì hì, chìa tay ra:

“Một đơn năm chục đấy!”

Tôi không khách sáo, vung tay hất luôn bàn tay cô ta ra, ôm theo mảnh ngọc chạy thẳng khỏi phòng.

Khóe mắt liếc thấy chấm đỏ trên vòng tay vẫn đang nhấp nháy, môi tôi thoáng hiện nụ cười.

Rồi nước mắt bắt đầu dâng lên không kìm được.

Lúc này, một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt.

“Trần Hi, lau nước mắt đi.”

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt khôi ngô, rắn rỏi của nam thần học đường.

Trong lòng tôi ngầm ước lượng thời gian, chắc hẳn vừa rồi đã bị chụp hình lại.

Sau khi trò chuyện đôi câu xã giao, tôi quay trở lại ký túc.

4

Vừa quay lại ký túc, tôi liền bị ba người bạn cùng phòng chặn ngay ở cầu thang.

Dương Tử Hàn chống nạnh đứng chắn trước mặt, phía sau là Đường Linh Linh đang ôm lấy Lâm Uyển Nhụy mắt đỏ hoe.

Giọng của Dương Tử Hàn vang khắp hành lang:

“Trần Hi, cậu là thủ khoa của năm học, nhưng cũng không thể lấy cái danh đó ra để giành bạn trai của Uyển Nhụy chứ!”

Người qua lại ở cầu thang lập tức dừng bước hóng chuyện khi nghe tiếng.

Ngay sau đó, cô ta móc điện thoại ra, dí sát màn hình một bài đăng trên diễn đàn trường vào mặt tôi:

“Bằng chứng rành rành, mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn đi! Nam thần của trường đâu phải loại ai cũng với tới được! Chỉ có mỹ nhân trong sáng như Uyển Nhụy mới xứng thôi!”

Tôi lúc này mới nhìn tới tiêu đề bài viết:

【Á khoa khoa Thiết kế hẹn hò mờ ám với nam thần khoa Toán Nhậm Nhất Phi – hôn nhau vội vàng đầy ám muội】

Ảnh kèm theo là một bức ảnh chụp lệch góc khi Nhậm Nhất Phi vỗ vai tôi.

“Tôi và Nhậm Nhất Phi chỉ là bạn bè, các cậu đang vu khống!”

Tôi bình tĩnh đưa ra quan điểm pháp lý, nhưng đổi lại chỉ là một tràng cười chế giễu.

Đường Linh Linh bĩu môi:

“Thế lúc cậu chen vào chuyện tình cảm người khác, luật pháp có ngăn được cậu không?”

Lâm Uyển Nhụy lau nước mắt, ra vẻ kiên cường như một đóa bạch liên hoa:

“Hi Hi, em thật sự rất thích Nhậm Nhất Phi. Chị có thể… trả lại anh ấy cho em được không?”

Tôi cau mày nhìn cô ta với vẻ ghê tởm:

“Lâm Uyển Nhụy, đầu óc cô có vấn đề à?”

Ngay sau đó, Lâm Uyển Nhụy ngước đôi mắt đẫm lệ đầy kiên định:

“Nếu chị không muốn, vậy thì em chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Nói xong, cô ta vùng khỏi tay Dương Tử Hàn, khóc nức nở chạy xuống cầu thang.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận