“Cô chỉ mong con mình đời này được bình an, giản đơn.”
“Thái tử phi có trách ta không vì không bàn trước với nàng? Về sau chúng ta còn nhiều con nữa, đứa thứ hai để nàng đặt tên nhé.”
Ánh mắt công chúa khẽ lóe lên.
“Điện hạ, thiếp nghe nói nếu mỗi ngày có người quỳ viết kinh cầu phúc năm canh giờ cho đứa trẻ chưa ra đời, thì đứa bé ấy nhất định sẽ bình an ra đời, lại còn có phúc khí hơn.”
“Thiếp nghe nói chữ của cô nương họ Lâm là do người đích thân dạy, viết rất đẹp, chi bằng để nàng ta cầu phúc cho con chúng ta?”
Người đàn ông cau mày,
Rõ ràng không muốn nghe thêm về cái tên của ta nữa, giọng đầy chán ghét:
“Nàng ta sao xứng viết kinh cầu phúc cho con chúng ta?”
“Năm nàng ta năm tuổi đã nhà tan cửa nát, chưa biết chừng chính là sao chổi.”
“Người như thế, toàn thân đầy vận rủi, sao có thể cầu phúc cho bảo bảo nhà ta được?”
“Đến lúc đó, ta sẽ tìm vài người xuất thân tốt, bát tự đẹp, chuyên môn đến viết kinh.”
Ta cười khổ trong lòng.
Phải rồi.
Chưa chừng ta thật sự là sao chổi khắc cha khắc mẹ.
Năm xưa nếu không phải hắn cầu khẩn ta ở lại bên hắn, có lẽ ta đã theo cha mẹ cùng rời khỏi thế gian rồi.
Nữ tử được hắn dỗ ngọt, liền nở nụ cười rạng rỡ, dựa sát vào lòng hắn gật đầu:
“Vâng, điện hạ nói đúng, nàng ta thực sự không xứng cầu phúc cho bảo bảo của chúng ta.”
“Thiếp cũng không phải người nhỏ nhen, nàng ta theo điện hạ bao nhiêu năm không danh không phận, giờ cho nàng một thân phận trắc thất cũng được. Đưa nàng ra khỏi lãnh cung đi.”
“Không cần để ý nàng.”
Ngụy Đình Thâm mặt lạnh, khóe môi mang theo vẻ mỉa mai:
“Nàng ta thanh cao lắm, không rõ thân phận của mình là gì, cứ để nàng ở lãnh cung mà học lại quy củ.”
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng.
“Điều quan trọng nhất với nàng bây giờ là dưỡng thai thật tốt,
Chín tháng sau sinh cho ta một đứa con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.”
10
Ta lặng lẽ nhìn cảnh ấy, thầm vui mừng thay cho Ngụy Đình Thâm.
Tuy lòng đau đớn, nhưng vẫn mong hắn và công chúa hòa hợp trăm năm.
Mười năm qua, hắn thật sự tốt với ta.
Chưa từng làm điều gì có lỗi với ta.
Tốt thật.
Sự ra đi của ta sẽ không ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng không ngờ, nửa tháng sau, vào một đêm nọ, công chúa vì hoảng sợ mà sảy thai.
Nàng ta nước mắt đầm đìa, siết chặt tay hắn, oán hận ngập trời:
“Điện hạ… Thiếp đã thấy rồi! Là nữ nhân lãnh cung kia cố tình hù dọa thiếp,
Giả thần giả quỷ, mặc đồ trắng đứng đó nhìn chằm chằm vào thiếp.”
“Thiếp muốn Lâm Như Sơ chết! Điện hạ, người nhất định phải báo thù cho con chúng ta…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa nhìn sắc mặt khó coi của Ngụy Đình Thâm mà vô cùng lo lắng.
Muốn nói cho hắn biết sự thật, nhưng ta chẳng thể làm gì cả.
Ta nghe thấy thái y nói chuyện với công chúa.
Đứa trẻ này vốn dĩ không thể giữ được,
Chính công chúa là người cố ý bày mưu sai người giả mạo ta để vu hãm.
“Người đâu! Mau đến lãnh cung, dẫn tội nhân Lâm Như Sơ đến cho ta!”
Người đàn ông giận dữ, quát lớn.
Lập tức một đám thị vệ kéo đến lãnh cung.
Lúc này đám cung nhân trong lãnh cung mới run rẩy vào tìm ta.
Thi thể của ta vẫn nằm sấp ngay sau cánh cửa.
Trời dù có lạnh đến đâu, nhưng ta cũng đã chết được một tháng rưỡi rồi, xác thịt đã thối rữa đến nỗi chẳng còn nhận ra mặt.
“A—!”
Hai cung nữ vừa bước vào lập tức mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn tột độ.
Cuối cùng, bọn họ đã phát hiện ra ta đã chết.
11
Ta thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cuối cùng cũng có thể để Ngụy Đình Thâm biết ta đã chết.
Ta cũng có thể hoàn toàn rời khỏi thế gian này rồi.
Nhưng ta không ngờ, hai cung nhân sợ nếu chuyện ta chết bị truyền ra sẽ bị nam nhân kia trách phạt,
Vậy nên nghiến răng một cái, liền lén giấu xác của ta đi, rồi hoảng hốt quỳ xuống bẩm báo rằng ta đã bỏ trốn.
“Điện hạ tha mạng! Những ngày qua chúng nô tài làm theo lời người, không cho cô ta ăn uống gì, nên hoàn toàn không phát hiện ra tội nhân đã lén trốn ra ngoài từ lúc nào.”
“Tất cả là lỗi của bọn nô tài, để tội nhân có cơ hội mưu hại Thái tử phi và tiểu điện hạ trong bụng…”
Hai cung nữ vừa đổ lỗi vừa khóc lóc, lại khiến tội danh mưu hại công chúa và đứa con chưa sinh trong bụng nàng ta bị đổ hết lên đầu ta.
Ngụy Đình Thâm sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Hắn hoàn toàn không ngờ rằng ta lại có thể lặng lẽ bỏ trốn như vậy.
Cơn giận dữ khiến hai tay hắn siết chặt, gân xanh nổi lên:
“Được lắm, Lâm Như Sơ, không ngờ lá gan của ngươi lại lớn như vậy, dám cả gan bỏ trốn!”
“Truyền lệnh của Ta! Phái Ngự Lâm Quân lục soát toàn thành, không tiếc bất cứ giá nào, đưa người về cho ta!”
Từng chữ từng câu lạnh như băng:
“Thương tật không sao, nhưng Ta muốn sống! Tuyệt đối không được lấy mạng nàng ta!”
Ta bất lực và bi ai nhìn hắn.
Chứng kiến từng đội Ngự Lâm Quân đổ xô khắp kinh thành tìm kiếm tung tích của ta.
Nhưng… họ vốn dĩ không thể nào tìm được.
Bởi ngay lúc ấy, hai cung nhân đã lén lút nhân lúc mọi người rời đi,
Châm lửa thiêu xác ta.
Sợ lửa cháy quá chậm, còn đổ cả một thùng dầu lên.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.