Xuân Hạnh tuy mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng không hỏi gì, mặc ta rấm rứt trong vòng tay nàng.
Vài ngày sau, Hồ Tam chờ mãi chẳng thấy Xuân Hạnh ra khỏi phủ, cuối cùng đành chủ động tìm đến!
Nhận được tin, ta liền sai người mời hắn vào phủ, an trí tại phòng khách phía sau.
Phòng khách phía sau vốn là nơi những quản sự ngoài viện chờ được triệu kiến.
Ta bày biện không ít trân vật quý giá trong phòng, khiến Hồ Tam ngồi không yên, mắt sáng tay ngứa.
Cuối cùng, đợi chẳng được Xuân Hạnh, hắn liền thừa cơ trộm đồ rồi chuồn mất!
Chờ hắn vừa ra tay, ta liền sai quản gia báo quan, nha sai nhanh chóng đến nhà hắn, tang vật đầy đủ, người chứng vật chứng rõ ràng!
Hồ Tam bị nha sai đánh cho sống dở chết dở, rồi tống vào ngục. Không mấy năm, đừng mơ được thả!
Chuyện này, ta không nói cho Xuân Hạnh hay. Hạng người như Hồ Tam, nào xứng đáng để nàng vướng bận trong lòng? Cứ để nàng coi như hắn đã chết từ lâu thì hơn!
Chớp mắt đã sang tháng Chạp.
Như kiếp trước, Hàn thị lại cho người thêu lại giá y cho Lâm Thanh Uyển, kiểu dáng chẳng khác gì bộ giá y của ta.
Bộ giá y của ta vừa thêu xong, chưa ai kịp nhìn thấy, vẫn do Lan Hương giữ lấy.
Ta ngấm ngầm theo dõi, thấy Lan Hương len lén mang giá y sang cho Lâm Thanh Uyển, để thợ thêu bên ấy làm mẫu mà chép lại.
Ta không vạch mặt Lan Hương, mà bí mật giấu đi bộ giá y mới được cữu mẫu sai người chuẩn bị lại.
Gần đây, Lan Hương mỗi đêm đều lén lút rời viện, ra vườn hoa tư tình cùng một tiểu quản sự ngoài viện.
Gã kia diện mạo khôi ngô, chữ nghĩa tinh thông, tuổi tuy còn trẻ, nhưng đã là quản sự trong tiền viện.
Không ít nha hoàn trong phủ thầm ngưỡng mộ, trong đó có cả Xảo Nhi – con gái của Trương mama – kẻ thân cận bên Hàn thị.
Xảo Nhi nhờ mẫu thân được Hàn thị nâng đỡ, nên thường ỷ thế ức hiếp nha hoàn khác, trong phủ chẳng ai dám đắc tội.
Kiếp trước, Lan Hương theo Lâm Thanh Uyển về Hầu phủ, chẳng bao lâu lại quay về phủ họ Lâm, rồi gả cho gã tiểu quản sự kia.
Lan Hương nhan sắc bình thường, vậy mà lọt mắt gã nọ, ắt hẳn là nhờ lời hứa hẹn của Hàn thị.
Mấy ngày nay, ta cố tình lấy cớ thèm ăn điểm tâm, bảo Xảo Nhi đích thân đưa tới vào ban đêm.
Đêm ấy, thừa lúc Lan Hương cùng gã tiểu quản sự đang hẹn hò ở vườn hoa, ta lại gọi Xảo Nhi đến đưa bánh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐể tới viện của ta, nhất định phải đi ngang vườn hoa. Lúc trở về, Xảo Nhi liền bắt gặp Lan Hương cùng gã kia tình tứ.
Xảo Nhi chẳng ngờ có người dám tranh đoạt tình lang của nàng, liền xông tới cùng Lan Hương đánh nhau. Xảo Nhi ra tay độc ác, cào mấy vết dài chảy máu trên mặt Lan Hương!
Việc chẳng bao lâu liền kinh động đến Hàn thị. Khi ta thấy Lan Hương mặt mũi bê bết máu, liền biết nàng đã hủy dung.
Tiểu quản sự kia, chắc chắn sẽ chẳng cưới nàng nữa!
Ta không mở miệng cầu tình cho Lan Hương, ngược lại còn thay Xảo Nhi cầu xin Hàn thị đừng trách phạt quá nặng.
“Mẫu thân, Lan Hương tuy là đại nha hoàn của nữ nhi, nhưng lại dám lén tư thông với nam tử giữa đêm khuya, chuyện ô nhục như thế, nữ nhi thật chẳng dám cầu xin gì!
Chỉ mong mẫu thân cứ theo gia quy mà nghiêm phạt, để răn đe những kẻ khác!
Còn Xảo Nhi, xin mẫu thân nương tay. Nếu không phải vì nữ nhi nửa đêm thèm ngọt, bảo nàng đưa điểm tâm, nàng cũng chẳng gặp phải cảnh xấu xí kia. Xảo Nhi, cũng là người bị hại.”
Trương mama nghe vậy, đôi mắt rưng rưng cảm kích nhìn ta. Gương mặt Hàn thị thì tối sầm lại!
Vốn dĩ, Hàn thị chờ ta cầu xin cho Lan Hương, để có cớ dàn xếp mọi chuyện êm thấm.
Nào ngờ, ta lại dứt khoát không lưu tình, ép nàng theo gia quy mà trị tội Lan Hương!
Hàn thị thoáng chần chừ, bốn phía hạ nhân vây quanh đông đúc, nếu xử trí không công bằng, thanh danh bao năm cai quản nội viện của nàng ắt bị người nghi ngờ.
Nếu bị kẻ lắm miệng đồn ra, e rằng toàn bộ phủ họ Lâm cũng sẽ thành trò cười cho thiên hạ!
Huống hồ, nàng vốn là kế thất, đã mang nhiều điều tiếng. Nếu lại vướng thêm vết nhơ, thật chẳng tránh khỏi bị phụ thân ta bỏ rơi!
Cân nhắc hồi lâu, Hàn thị rốt cuộc cắn răng hạ lệnh, đánh Lân Hương hai mươi trượng, tống xuất khỏi phủ.
Gã tiểu quản sự kia cũng bị đánh hai mươi trượng, đuổi đến trang trại bên ngoài.
Xảo nhi thì bị phạt ba tháng tiền công.
Lân Hương nghe xong, cả người mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt đáng thương nhìn ta, dường như không tin nổi ta lại không cầu tình cho nàng.
Nghĩ lại tiền kiếp, chính Lân Hương dìu ta lên nhầm kiệu hoa, phản bội ta, khiến ta cả đời lâm vào cảnh bi thương, lòng ta liền lạnh băng như sương tuyết.
Ánh mắt ta lãnh đạm nhìn nàng, khiến lòng nàng run rẩy, đoán chừng ta đã biết hết mọi chuyện, lập tức quay đầu cầu xin Hàn thị.
“Phu nhân! Người không thể đối xử với nô tỳ như vậy! Nô tỳ là vì người mà…”
Chưa đợi nàng nói hết câu, Trương mama đã tiến lên một bước, nhét vội mảnh vải rách vào miệng nàng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.