Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

9:43 sáng – 26/05/2025

Năm đó trời giáng nạn đói, ta tình cờ nhặt được một công tử nhà giàu đang bị thương nơi ven đường.

Thấy hắn y phục quý giá, ta bèn lột sạch những thứ đáng tiền trên người hắn đem đi cầm, đủ cho ta sống no bụng suốt mấy tháng.

Chẳng những thế, ta còn dỗ hắn làm gia nô cho mình, ngày tháng trôi qua, không thể nói là không khoái hoạt.

Chỉ là… thề với trời đất, nếu sớm biết hắn là công tử của Hầu phủ, có cho ta mười lá gan, ta cũng chẳng dám làm vậy đâu!

1.

Ta đứng giữa thao trường, đầu đội quả táo, nhìn người phía đối diện cầm cung giương tên, miệng khô lưỡi đắng, chân run như cầy sấy.

Ngày thường ta vốn chẳng sợ hãi, nhan sắc xinh đẹp, công tử kinh thành đều yêu hoa tiếc ngọc, chẳng ai nỡ bắn trúng ta.

 Nhưng hôm nay, người đứng đối diện lại là thế tử phủ Tĩnh Hầu, ai dám đoán chắc điều chi?

Ta vốn là ăn mày lang thang bốn phương, nửa năm trước tới Nam Vân thành thì gặp phải đại hạn, đói đến nỗi không bước nổi, đành tá túc nơi căn nhà đổ nát bị bỏ hoang.

Bấy giờ người ta đói đến điên dại, tranh nhau cướp lương cứu tế, quan binh trấn áp cũng không ngăn được, bởi kẻ đói khát rồi thì chẳng còn kể gì sinh mạng.

Ta từng đi ăn xin khắp nơi, kiến thức hơn người, là thân nữ nhi yếu đuối sao tranh nổi đồ ăn với đám người hung hãn kia? 

Ta chỉ biết lục xác chết, may mắn thì trong lòng người chết có nửa miếng bánh khô, chẳng rõ để dành cho ai.

Có khi bọn dân nghèo tụ tập đi cướp lương nhà phú hộ, phú hộ đói chết, ta bèn lột áo quần đem giặt sạch rồi mang đi bán lấy tiền.

Hôm đó, trong đám xác người, ta thấy một công tử mặt như ngọc, ăn vận sang quý, tay nắm một thanh kiếm, trên chuôi đeo ngọc bội sáng ngời, trông đã thấy đáng giá.

Ta mắt sáng như đuốc, lập tức lấy kiếm hắn, đang định cởi y phục thì phát hiện người còn sống!

Giang hồ hiểm ác, nhưng trọng chữ nghĩa làm đầu, ta đành đưa hắn về nhà.

Ta giúp hắn rửa ráy sạch sẽ, bôi ít thảo dược, sống hay chết đành phó mặc số trời. 

Ai ngờ mạng hắn cứng, tỉnh lại được, chỉ tiếc là biến thành ngốc tử, hỏi câu đầu tiên đã là: “Ngươi là ai, ta là ai?”

2.

Người ngốc rồi, mà ta đuổi cũng chẳng đuổi nổi, hắn cứ luôn miệng hỏi ta là ai, hắn là ai, khiến ta bực đến không chịu nổi, bèn bịa đại:

“Ngươi tên là Vượng Tài, ta là tiểu thư nhà ngươi. Nhà ta bại sản, chỉ còn mỗi ngươi trung thành không rời, nguyện theo ta chịu khổ.”

Hắn tin thật! Ngày ngày “tiểu thư, tiểu thư” gọi không ngớt, sáng dậy múc nước rửa mặt, tối nhóm lửa rửa chân, chẻ củi mạnh như hổ, chỉ có nấu ăn là phải ta tự tay làm.

Tối đến, ta ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cuộc sống cứ thế yên ổn trôi qua. Từ lúc có Vượng Tài, đời ta đổi khác hẳn, y phục được hắn giặt sạch sẽ thơm tho, bởi hắn có bệnh sạch sẽ.

Thế nhưng, ta lại muốn rũ bỏ hắn, hắn là thiếu gia nhà ai chẳng biết, còn ta thì là kẻ hành khất, sao có thể mang theo hắn khắp nơi?

Đang nghĩ xem bịa chuyện gì để lừa hắn rời đi, hai ngày không quay lại căn nhà cũ, khi trở về đã không thấy bóng dáng Vượng Tài.

Chỉ thấy trên bàn có một túi bạc và một tờ giấy:

“Tiền này coi như trả ơn cứu mạng, đừng để ta gặp lại ngươi nữa.”

Ta tiện tay ném tờ giấy vào bếp lửa, thầm nghĩ: Hết ngốc rồi à? Vậy càng tốt, sau này gặp ta chắc chắn ta sẽ đi đường vòng.

Ai ngờ đâu, giờ thật sự tránh không nổi!

Ta nào ngờ người ta cứu lại là công tử phủ Tĩnh Hầu. Ta từng đối đãi hắn thế kia, nay e hắn trở mặt trả thù, chém ta một đao cũng không lạ gì!

Giờ đây, ta chỉ là một tiểu nha hoàn, mũi tên này mà bắn trúng, chẳng phải đầu vỡ óc tung?

Kết quả chứng minh, là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.

Một mũi tên bay tới, quả táo vỡ nát, ta thì suýt hồn lìa khỏi xác. Đám công tử xung quanh tản đi, ta ngã ngồi dưới đất, quản gia phát tiền thưởng còn trêu:

“Ồ, Tiểu Nguyệt cũng có lúc biết sợ cơ à? Ngày thường ngươi không phải vui nhất khi được làm việc này sao?”

Ta bị bọn buôn người bắt bán vào phủ Tể tướng, lúc đầu còn định trốn, nhưng đãi ngộ trong phủ quá tốt, nhất là làm nha hoàn đội táo như ta, nên ta nghĩ làm vài tháng kiếm tiền rồi trốn cũng chưa muộn.

Ai dè mới về phòng, chưa kịp ấm chỗ, quản gia đã dẫn người tới kéo ta ra ngoài.

“Quản gia thúc thúc, ta đâu có phạm lỗi gì, sao lại đuổi ta đi?”

Ta vốn định đi, nhưng không phải bây giờ! Tiền còn chưa kiếm đủ!

3.

Ta bám lấy cửa không buông, quản gia bất đắc dĩ nói:

“Tiểu Nguyệt, ngươi được thế tử phủ Tĩnh Hầu để mắt tới, thế tử đã xin công tử đem ngươi đi.”

Ta càng thêm hoảng sợ.

Quản gia kéo ta đến chỗ vắng người, hạ giọng nói:

“Thế tử coi trọng ngươi, còn hơn là đội táo kia. Nếu ngươi thành thông phòng nha hoàn của thế tử, sau này hắn thành thân biết đâu còn nâng ngươi làm thiếp, ta còn có thể nhờ phúc ngươi đấy.”

Nếu quản gia biết trước đó ta từng hành hạ thế tử như thế nào, không biết còn nói nổi câu ấy hay không.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận