Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

9:46 sáng – 26/05/2025

Xem thường người khác rõ ràng.

Không bao lâu sau, Tô Mục Bạch dẫn Nhị hoàng tử đến phủ.

Nhị hoàng tử mới từ biên cương hồi kinh, mặc trường sam đen tuyền, ôn hòa lễ độ, nhưng lại có khí chất xa cách nghìn trùng.

Tiểu Hồng bưng trà tới tiền sảnh không may trật chân, may mà ta đỡ kịp, không làm đổ trà.

Ta thay nàng dâng trà, khi đưa tới trước mặt Nhị hoàng tử, ta lặng lẽ trao một mảnh giấy nhỏ.

Đứng sau lưng Tô Mục Bạch, ánh mắt Nhị hoàng tử lướt qua ta, sâu không thấy đáy.

Ta mỉm cười lễ độ đáp lại. Tô Mục Bạch ngẩng đầu lên, bắt gặp:

“Cười gì thế?”

“Ta thích thì cười.”

Sau khi Nhị hoàng tử rời đi, Tô Mục Bạch lập tức sinh sự, nào là trà không vừa ý, nào là mài mực không thuận tay.

“Ngươi bị bệnh đấy à, Tô Mục Bạch?”

“Đúng, ta bị bệnh, còn Nhị hoàng tử thì không.”

“Ngươi lôi Nhị hoàng tử ra làm gì?”

“Ngươi để ý hắn đúng không? Ta nói cho ngươi biết, Nhị hoàng tử đã có người trong lòng rồi, đẹp hơn ngươi gấp nghìn lần!”

“Tô Mục Bạch, ngươi coi thường ta đến thế sao? Được lắm, bổn cô nương không hầu hạ nữa, mười lượng bạc kia không làm cũng chẳng sao!”

Ta giận dữ quay đầu bỏ đi, về phòng đổ người ra ngủ, tỉnh dậy trời đã canh ba.

Ta khoác áo choàng, đến Mạnh phủ thì Nhị hoàng tử đã có mặt.

Ta thi lễ:

“Tham kiến Nhị hoàng tử.”

Ngài bước tới đỡ lấy ta:

“A Thanh, quả nhiên là ngươi.”

“Không nhận ra nữa rồi nhỉ?”

“Ngươi chịu khổ nhiều năm như thế…”

“Không có.”

Ta nhìn ngài, khẽ nói:

“Điện hạ, thần thấy thế lực Ngũ hoàng tử ngày càng mạnh, ắt đã đến lúc. Hoàng thượng hẳn sẽ sớm triệu điện hạ hồi kinh. 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thần ở lại kinh thành cũng chỉ để đợi thời điểm này, giao chứng cứ phạm tội của Tể tướng phủ cho người.”

Ta chỉ vào tấm biển treo trước Mạnh phủ:

“Điện hạ, chứng cứ nằm sau tấm biển đó.”

Tấm biển cũ kỹ, lay lắt sắp rơi, chẳng ai ngờ phụ thân ta lại giấu chứng cứ ở nơi đó. Năm xưa Tể tướng cho người đào ba thước đất mà vẫn không tìm ra.

Nhị hoàng tử lấy hộp gỗ từ phía sau tấm biển xuống.

“Người phủ Tô gia có biết thân phận thật của ngươi chưa?”

Ta lắc đầu, “Không biết.”

“Cũng trùng hợp thật,” ta kể, “ta bị bọn buôn người đánh thuốc mê, chỉ biết bị đưa đến kinh thành, liền nghĩ hay là tìm cách bám theo xe đi nhờ một chặng. 

Về sau bị bán vào phủ Tể tướng, ta liền nghĩ nếu ngài quay về, biết đâu ta có thể giúp được chuyện gì.

 Không ngờ lại bị Tô Mục Bạch đưa về phủ Tĩnh Hầu.”

Nhị hoàng tử đưa tay như muốn xoa đầu ta, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ vỗ nhẹ vai ta, khẽ nói: “Cũng tốt, phủ Tĩnh Hầu rất an toàn.”

Năm đó, nhị hoàng tử thế lực như mặt trời ban trưa, lòng dân còn vững hơn thiên tử. Phụ thân ta là thầy của ngài, tự nhiên cùng chung một thuyền.

Nhị hoàng tử điều tra ra chứng cứ tội trạng của Tể tướng, nhưng Hoàng thượng cố tình bao che. 

Tể tướng vu oan ngược lại cho nhị hoàng tử, phụ thân ta vì bảo vệ ngài mà tự gánh hết tội, cả nhà ta bị tru di tam tộc, nhị hoàng tử bị biếm ra biên ải. 

Nay ngũ hoàng tử cấu kết với Tể tướng, Hoàng thượng lại muốn tái diễn ván cờ năm xưa.

8.

Nhị hoàng tử dâng tấu chương vạch tội Tể tướng, cả nhà Tể tướng bị bắt giam vào đại lao, chờ ngày xử trảm.

Tô Mục Bạch tâm trạng khoái trá, Tĩnh Hầu cũng uống nhiều hơn mấy chén, khắp phủ đều rộn ràng sắc mặt hân hoan.

Ta đi bên cạnh Tô Mục Bạch, nhưng không muốn để ý tới hắn. Những ngày này chúng ta có thể không gặp thì không gặp, có gặp cũng chẳng ai nói với ai một lời.

Nhị hoàng tử gửi thư mật cho ta: Ngũ hoàng tử không thể ngồi yên, định mưu phản trong kỳ đi săn, dặn ta hãy ở yên trong phủ Tĩnh Hầu, tuyệt đối không được rời đi.

Ta đang buồn bực vì không thể tận mắt chứng kiến những kẻ đó tự chôn mình, thì Thanh Phong lại nói bụng dạ khó chịu, nhờ ta mang điểm tâm cho Tô Mục Bạch.

Ta vừa đặt bánh lên bàn đã xoay người muốn đi, thì hắn gọi giật lại:

“Này, mấy hôm nữa đi săn, ngươi có muốn đi không?”

Đi săn?

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/luc-nguoi-la-vuong-tai/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận