Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 9

9:49 chiều – 25/08/2025

9

Năm năm trong lãnh cung, thế giới của A Bảo chỉ là một khoảnh nhỏ rách nát.

Dù Thanh Y uyển đổi thay, bản chất vẫn là lao ngục.

Ta lén dò hỏi tiểu thái giám mang phần ngạch đến, biết được gần đó có một Mai viên bỏ hoang, vắng người, rộng rãi, rất hợp cho trẻ con đùa chơi.

Lý Đức Toàn không phản đối, có lẽ cũng biết mẫu tử ta yên phận, chẳng thể gây nên phong ba.

Hôm ấy trời quang mây tạnh, ta liền dẫn A Bảo tới Mai viên.

Quả nhiên nơi ấy đã lâu không ai chăm sóc, cỏ dại rậm rạp, song không gian rộng rãi, cây cối um tùm, giữa viên còn có một ao nhỏ, lác đác vài con cá chép đỏ bơi lượn không chút sợ người.

A Bảo như chim sổ lồng, chạy nhảy trên thảm cỏ, đuổi theo bướm, rồi bò ra bờ ao ngắm cá.

Nét mặt rạng rỡ vô cùng, ánh mắt lấp lánh hân hoan thuần khiết.

“Nương! Cá kìa! Cá đỏ đỏ! Đẹp quá!”

Nó chỉ xuống nước, reo lên.

“Ừ, A Bảo đi chậm thôi, coi chừng trượt té.”

Ta ngồi trên tảng đá gần đó dõi theo con, dây thần kinh căng cứng bao ngày cuối cùng cũng được buông lỏng phần nào.

Nào ngờ, sự yên tĩnh ấy chưa kéo dài được bao lâu.

Chợt vang lên một tràng tiếng cười thanh thoát, non nớt của hài nữ, từ xa truyền đến gần.

Chẳng mấy chốc, một tiểu cô nương chừng sáu, bảy tuổi, vận tiểu áo gấm màu hồng phấn, đầu cài chu hoa, dung mạo tinh xảo như búp ngọc, được một bà vú và hai cung nữ vây quanh, ríu rít chạy vào Mai viên. Trong tay nàng còn cầm một chiếc cầu lông lông vũ sắc màu tinh xảo.

“Công chúa điện hạ, người chậm một chút thôi!”

Bà vú phía sau cuống quýt gọi với theo.

Công chúa?

Tâm ta khẽ rúng động. Nhìn nghi trượng và tuổi tác kia… chẳng lẽ là…

Tiểu công chúa vừa vào liền trông thấy nhi tử ta đang bò bên bờ ao, bên dưới là mấy con cá chép đỏ bơi lượn. Nàng lập tức vui mừng chạy tới, tò mò nghiêng đầu ngó xuống:

“Wa! Cá chép thật nè!

Này! Ngươi là ai? Tới đây làm gì?”

Nhi tử ta bị tiểu công chúa ăn vận hoa lệ bất ngờ xuất hiện dọa sợ, bèn rụt người lại, run rẩy đứng dậy trốn sau lưng ta, lí nhí gọi:

“Nương…”

Ta vội kéo nhi tử đứng dậy, hướng tiểu công chúa hành lễ:

“Nô tỳ Thẩm thị, tham kiến công chúa điện hạ.”

Nhìn nghi trượng này, tám chín phần là Phúc An công chúa – đích thị do Lưu tuyển nữ sinh hạ.

Phúc An công chúa chẳng buồn đáp, ánh mắt dừng trên người nhi tử ta, mang theo mấy phần ngạo mạn, dò xét từ trên xuống:

“Ngươi còn chưa trả lời bổn cung!

Ngươi là ai? Thuộc cung nào?”

Nhi tử ta bấu chặt tay áo ta, nhỏ giọng đáp:

“Nhi tử… nhi tử gọi là A Bảo… sống… sống ở Thanh Y uyển…”

“Thanh Y uyển?”

Phúc An công chúa khẽ nhíu mày, dường như đang ngẫm nghĩ xem nơi ấy là đâu.

Bà vú và hai cung nữ phía sau nghe thấy ba chữ kia, sắc mặt đều hơi đổi, liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

“Chưa từng nghe qua!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Phúc An công chúa nhanh chóng mất hứng, lại nhìn xuống ao cá, mắt sáng rỡ:

“Cá này là bổn cung trông thấy trước!

Bổn cung muốn chơi!

Các ngươi, mau xuống bắt lên đây cho ta!”

Nàng giơ tay sai khiến đám người hầu phía sau, khẩu khí ngạo mạn.

“Công chúa, nước ao lạnh, lại…”

Bà vú lộ vẻ khó xử.

“Bổn cung mặc kệ!

Nếu không bắt, ta sẽ mách với mẫu phi rằng các ngươi khi dễ ta!”

Bà vú và cung nữ đều cuống quýt, không biết nên làm thế nào.

Nhi tử ta nhìn công chúa giận dữ, lại nhìn đám cá trong ao, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Cá… cá ở trong nước mới đẹp…

Bắt lên rồi… sẽ chết mất…”

Tuy giọng nhỏ, nhưng tất thảy đều nghe được.

Phúc An công chúa tức khắc quay đầu lại, trừng mắt nhìn nhi tử ta:

“Ngươi nói gì?

Ngươi dám cãi lời bổn cung?”

Mặt nàng sa sầm, chỉ tay về phía nhi tử ta:

“Người đâu! Mau dạy dỗ cái tiểu nô này cho bổn cung!”

Một cung nữ phía sau do dự chốc lát, vẫn bước lên một bước.

Ta lập tức che chắn nhi tử sau lưng, trầm giọng:

“Công chúa điện hạ xin nguôi giận.

Lời trẻ thơ vô tâm, A Bảo tuyệt chẳng có ý mạo phạm.

Chẳng qua nhi tử thấy cá bơi tự tại dưới nước mới là bản ý của chúng, nếu bắt lên e mất đi sinh khí.”

“Ngươi là cái thá gì! Cũng dám lên mặt giáo huấn bổn cung?”

Phúc An công chúa bị ta cãi lại, tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Nàng giận dữ giật lấy chiếc cầu lông từ tay cung nữ bên cạnh, hung hăng ném về phía nhi tử ta:

“Cho ngươi chừa cái miệng!”

Chiếc cầu ấy đế làm bằng đồng tiền, viền sắc bén, theo đà tay bay vun vút, nhắm thẳng mặt nhi tử ta mà tới!

Ta chẳng kịp nghĩ ngợi, theo bản năng nghiêng người che chắn, ôm trọn nhi tử vào lòng.

“Bốp!”

Cú ném giáng mạnh vào huyệt thái dương của ta, cơn đau sắc nhọn truyền tới.

Máu nóng chảy dài theo lông mày xuống má.

“Nương!!”

Nhi tử ta kinh hãi gào lên.

“Chậc…”

Ta rít một hơi, đưa tay ôm trán, máu đỏ sẫm rỉ qua kẽ ngón tay.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận