Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

10:54 sáng – 05/08/2025

8

Ta nằm bẹp trong xe ngựa, đầu theo nhịp xóc mà va vào thành xe bôm bốp, Cự Quả lo lắng đỡ lấy ta: “Tiểu thư, đêm qua người lại thức khuya đọc thoại bản nữa phải không?”

Ta nhắm mắt rên rỉ: “Không, ta đang suy ngẫm cuộc đời.”

Cự Quả thở dài: “Suy ngẫm tới nửa đêm rồi gặm sạch hai con gà quay?”

“…Câm miệng.”

Bỗng xe ngựa khựng lại, bên ngoài vang lên giọng lạnh như băng của Tiêu Cảnh Hành:
“Thẩm Diệu Diệu, nàng định bò vào cung sao?”

Ta vén rèm xe, ánh nắng chói chang khiến ta nheo mắt lại.

Tiêu Cảnh Hành mặc một thân cẩm bào màu huyền, đai ngọc siết lấy vòng eo rắn chắc, gương mặt tuấn tú viết rõ ba chữ “không kiên nhẫn”.

Ta chậm rãi đưa tay ra: “Thế tử, đỡ một tay được không?”

Hắn cười lạnh: “Tự mình lăn xuống đi.”

Ta thở dài, làm bộ như muốn ngã sấp mặt xuống đất.

Chưa kịp ngã, cánh tay đã bị hắn kéo mạnh một cái, cả người ngã nhào vào lòng hắn.

Chóp mũi đập vào ngực hắn đau đến mức ta phải kêu “á” một tiếng.

“Đáng đời.” Hắn ngoài miệng chê bai, tay lại siết chặt lấy eo ta, giữ vững không để ngã.

“Dám ngủ gật trong yến tiệc trong cung nữa, về phủ bản vương bắt nàng chép Nữ Giới.”

Ta ngẩng đầu cười giả lả: “Thế tử hôm nay phong tư đặc biệt anh tuấn.”

“…Bớt giở trò.”

Yến tiệc trong cung còn nhàm chán hơn ta tưởng.

Ca múa tưng bừng, rượu rót đầy chén, ta rút cổ ngồi trong góc len lén ngáp dài.

Tiêu Cảnh Hành ngồi bên cạnh, lưng thẳng tắp, bộ dạng lạnh lẽo “chớ có đến gần”, vậy mà tay dưới bàn thì thỉnh thoảng lại kéo ta sát vào hắn, sợ ta ngã ngủ làm trò cười.

Ta đang lim dim thì bỗng nghe tiếng sành sứ vỡ vụn.

“Có thích khách!”

Cả đại điện lập tức rối loạn.

Chưa kịp phản ứng, Tiêu Cảnh Hành đã kéo ta ra sau lưng.

Một thanh đoản đao từ tay áo hắn tuốt ra, ánh thép lạnh lẽo.

Ta nghiêng đầu nhìn ra, hơn mười tên hắc y nhân tay cầm trường đao xông vào, tên cầm đầu lao thẳng về phía hoàng thượng.

“Trốn kỹ vào.” Hắn bỏ lại một câu, thân hình đã lao vào giữa trận hỗn chiến.

Ta trốn sau cột, mắt dán chặt vào cảnh hắn giao đấu cùng thích khách — đao quang kiếm ảnh, tay áo tung bay, tư thế tiêu sái đến mức làm người ta mềm cả chân.

Đang ngẩn người thì đột nhiên thấy cổ mát lạnh.

Một lưỡi đao kề sát bên cổ ta.

“Đừng động!”

Ta chớp mắt: “Đại ca, ngươi bắt nhầm người rồi. Ta chỉ là một thế tử phi chuyên ăn chơi nằm chờ chết thôi.”

Tên thích khách cười lạnh: “Bớt nói nhảm! Nếu Tiêu Cảnh Hành không dừng tay, ta sẽ…”

“Khoan đã!”

 Ta vội ngắt lời, hạ giọng: “Đao của ngươi có tẩm độc không?”

Hắn sững người: “…Cái gì?”

“Nếu không có độc, vậy thì phiền ngươi cắt vào tay áo ta chút được không? Vải này dày quá, ta muốn thay mà ngại không dám mở lời với thế tử.”

“…Ngươi điên rồi sao?!”

Từ xa, Tiêu Cảnh Hành trông thấy ta bị uy hiếp, sắc mặt lập tức lạnh đến cực điểm.

Hắn đá bay kẻ trước mặt, kiếm chĩa thẳng về phía này: “Thả nàng ra.”

Tên thích khách nhe răng cười dữ tợn: “Bỏ vũ khí xuống, bằng không…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bột mê… bột mê ở đâu rồi nhỉ…”

“Ngươi nói gì?” Tên thích khách cúi đầu.

Ta lập tức từ tay áo rút ra một túi bột, hất mạnh về phía hắn!

“Khụ khụ khụ——!”

Bột trắng phủ kín mặt hắn, hắn lảo đảo lui lại, mắt bắt đầu mờ dần: “Ngươi… ngươi…”

Ta phủi tay: “Thứ này không rẻ đâu, ngươi lời to rồi.”

Vừa dứt lời, tên thích khách “phịch” một tiếng ngã lăn ra đất.

Tiêu Cảnh Hành lao tới, lập tức túm lấy cổ tay ta, sắc mặt u ám: “Thẩm Diệu Diệu! Nàng muốn chết phải không?!”

Ta rụt cổ: “Thiếp… không phải vẫn an toàn đó sao…”

Hắn nghiến răng: “Về phủ rồi bản vương sẽ tính sổ với nàng!”

Trên xe ngựa về phủ, đầu ta bắt đầu nặng trĩu.

“…Thế tử.”

“Nói.”

“Thiếp hình như… lỡ bỏ bột mê vào trà của mình rồi…”

Tiêu Cảnh Hành giật mình quay đầu: “Cái gì?!”

Trước mắt ta tối sầm, thân thể nghiêng sang một bên, ngã thẳng vào lòng hắn.

Trong tia ý thức cuối cùng, ta nghe thấy hắn giận dữ gào lên: “Thẩm Diệu Diệu! Không được ngủ!”

Lúc tỉnh lại, trời đã tối.

Ta lờ mờ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong tẩm phòng, Tiêu Cảnh Hành ngồi nơi mép giường, tay cầm tấu chương, mày nhíu chặt.

Ánh nến hắt lên nửa mặt hắn, khắc rõ từng đường nét tuấn tú và lạnh lùng.

Ta khẽ động đậy, hắn lập tức quay sang: “Tỉnh rồi?”

Cổ họng ta khô khốc: “…Nước.”

Hắn mặt không đổi sắc rót cho ta một chén trà, đỡ ta dậy uống.

Ta liếm liếm môi, bất chợt nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, không nhịn được bật cười: “Thế tử, chẳng hay vừa rồi… ngài có phải lo cho ta không?”

Hắn khẽ hừ một tiếng: “Bản vương chỉ sợ ngươi ngủ chết, để người ta nghĩ ta khắc thê.”

Ta “ồ” một tiếng, xoay người quay lưng về phía hắn: “Vậy thiếp đi ngủ đây.”

Bỗng cổ tay bị hắn nắm lấy.

Giọng Tiêu Cảnh Hành trầm thấp vang lên sau lưng: “Về sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, đừng…” Hắn khựng lại.

Tim ta khẽ rung lên, cố ý trêu hắn: “Ngài có phải muốn nói ‘đừng khiến ta lo lắng’ không?”

“Nằm mơ.”

Ta nhắm mắt lại, khe khẽ thì thầm: “Vừa rồi thiếp nằm mộng… mộng thấy ngài nói ghét thiếp.”

Trong phòng chợt yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, “cạch” một tiếng, tấu chương bị đặt xuống bàn.

“Thẩm Diệu Diệu.” Hắn bỗng lên tiếng.

“Dạ?”

“Mộng là điềm ngược.”

Ta còn chưa hiểu ý, thì bên giường khẽ trầm xuống.

Hắn nghiêng người đè xuống, hơi thở ấm nóng phả bên tai:

“Vậy nên… là thích nàng.”

HẾT

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận