Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

10:20 sáng – 28/05/2025

9

Ta giả vờ ngoan ngoãn, e dè sợ sệt, thuận theo mọi sắp đặt của bọn họ.

Chỉ xin trước khi khởi hành, được thu xếp thuốc thang và vật dụng trong nhà.

Lạc Thanh Dịch dõi theo ta tất bật bận rộn.

Chàng có điều muốn nói, song vì đông người, rốt cuộc không tìm được cơ hội.

Ta nghe thấy, chàng hạ lệnh muốn ta cùng ngồi chung xe ngựa với chàng.

Toàn thân ta lạnh toát, vội cầm dược liệu mới phơi ra cửa.

Bọn họ sai hai người đi theo sát ta.

Trên đường, ta lần lượt từ biệt dân làng, chia lại thuốc thang, dặn dò từng nhà cách dùng thuốc.

Đến nhà thím Vương, đứa trẻ nhà ấy mắc chứng hen suyễn.

Trước khi đi, ta muốn để lại nhiều thuốc hơn.

Ta thưa rằng muốn lên núi hái thêm ít thảo dược, hai người kia đưa mắt trao đổi, rồi cũng thuận theo.

Lên đến núi, ban đầu họ còn theo sát.

Nhưng ta quen thuộc địa hình, men theo đường vòng quanh co, chỉ chốc lát đã bỏ họ lại phía sau.

Sau lưng truyền đến tiếng thất thanh:

“Nàng đâu rồi?!”

“Chạy mất rồi? Không thể để nàng thoát!”

Ta lập tức tung bước, chạy như điên dọc theo triền núi.

Chẳng mấy chốc, âm thanh đã xa dần, chỉ còn gió rừng rít qua tai.

Ngay khi ta ngỡ đã thoát thân…

“Vút! Vút!”

Mấy mũi tên xé gió bay lướt qua người ta, cắm sâu vào thân cây, ngập đến tận cán.

Chân tay ta lập tức giá lạnh.

Muốn giết người diệt khẩu ư?

Quả nhiên, ngàn lượng hoàng kim là giả, thâm tình chân ý cũng là giả.

Chỉ có nỗi nhục phá thân thanh sạch, là sự thật.

Một Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, từng lưu lạc nơi sơn dã, làm tiều phu suốt mấy tháng, lại còn cùng thôn phụ ta phát sinh chuyện vợ chồng.

Loại chuyện này, làm sao có thể truyền ra ngoài?

Tự nhiên… phải diệt trừ hậu hoạn!

Ta gạt nước mắt, nghiến răng chạy sâu lên đỉnh núi.

Bỗng phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Cùng với thanh âm phẫn nộ của Lạc Thanh Dịch:

“Đỗ Vân Khanh! Cô lệnh cho nàng đứng lại!”

Ta há lại dừng chân, ngoan ngoãn chịu chết?

Ta bị tiếng vó ngựa rượt đuổi đến tận một mỏm đá cheo leo, không còn đường lùi.

Lạc Thanh Dịch cũng đuổi tới, thấy vậy liền nhảy xuống ngựa, từng bước bước đến, lời lẽ dịu dàng dụ dỗ:

“Đỗ Vân Khanh, theo Cô về đi.”

Ta toàn thân bụi đất, tóc tai rối bời, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

Chàng mỗi bước tiến gần, ta lại mỗi bước thoái lui.

Sau lưng ta, chính là vực sâu vạn trượng.

Không rõ vì sao, sắc mặt chàng lại thoáng cuống quýt:

“Đỗ Vân Khanh, nàng muốn chết sao? Cô truyền lệnh, không được lui nữa!”

Ta không hiểu, chàng rõ ràng muốn giết ta diệt khẩu, nay lại diễn trò thương xót là cớ chi?

Phải rồi — ắt hẳn là vì danh tiếng thâm tình nghĩa trọng của Thái tử điện hạ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thấy ta không đáp, gương mặt tuấn tú tái nhợt của chàng chợt hiện lên vẻ đau lòng ta từng quen thuộc đến tận xương tủy.

Thanh âm cũng lại hóa ôn nhu như xưa:

“Khanh khanh, trở về đi, đừng tự làm tổn thương mình.”

Ta rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng quát:

“Câm miệng!”

Nhìn chàng, lòng ta tựa như bị khoét đi một mảnh.

Đau đến tận cốt tủy, đau không chịu nổi.

Lệ đẫm tràn mi, lăn dài khắp mặt:

“Ngươi không phải là Dịch lang của ta! Đừng… lừa ta nữa…”

Ta nhìn chàng, cười thảm:

“Lạc Thanh Dịch, so với bị ngươi giày vò đến chết, ta thà rằng giờ được chết thống khoái còn hơn.”

Dứt lời, ta không chút do dự ngã mình xuống vực sâu phía sau.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, chỉ nghe một tiếng gào xé gan xé ruột vang vọng khắp núi rừng:

“Khanh khanh ——!”

10

Quả thực… diễn xuất không tồi.

Chỉ sợ lơ là một khắc, trái tim lại bị chàng lừa dối mất rồi.

May mắn thay, kiếp này… không cần gặp lại nữa.

Lòng ta đau đớn thê lương, chỉ biết cười lạnh giễu mình.

Mây trắng mịt mùng che khuất bóng hình ta.

Song ta không hề hoảng loạn.

Trong khi rơi xuống, ta xoay mình chộp lấy một dây leo to bản, bám chặt, thân hình nhanh chóng ổn định giữa không trung.

Kẻ khác rơi xuống vực là tìm đường chết.

Nhưng với ta… thì không.

Ta vốn xuất thân là y nữ, việc trèo đèo lội suối, leo vách hái thuốc đã là chuyện thường ngày.

Sau khi lấy lại thăng bằng, ta theo dây leo trèo đến một hang đá ẩn trên vách núi.

Hang động này, từ lâu ta đã thu dọn gọn ghẽ.

Ngay sau khi biết thân phận thật của Lạc Thanh Dịch, ta đã âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình.

Nơi này, chính là chốn ta phát hiện trong lúc hái thuốc, dùng để phòng vạn nhất.

Bên trong có sẵn lương khô, nước sạch, vài vật dụng hằng ngày.

Không ngờ hôm nay lại cần đến.

Ta từng mong được cùng chàng vui vẻ chia tay, đường ai nấy bước.

Thế nhưng chàng lại cố tình không để ta yên.

Vậy thì đành tạm ẩn trong hang hẹp này.

Cũng tốt — sống chết phân đôi, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Trên núi dưới núi, ta nghe có vô số người lùng sục.

Tiếng vó ngựa, tiếng chó săn, vang động cả rừng già.

Hẳn đều là do Lạc Thanh Dịch phái đến, muốn xác nhận sống chết của ta.

Dưới vực có sông, thi thể trôi đi cũng là lẽ thường.

Chúng lùng kiếm suốt nửa tháng trời.

Ta khát thì hứng mưa, uống sương.

Đói thì ăn lương khô.

Lúc vắng người, ta lén lên núi tìm thêm thức ăn.

Sau cùng, bọn họ cũng lần theo dòng sông mà rời đi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận