7
Ta gật đầu:
“Quả thực không tệ.”
“Thế là ngươi thích rồi?” — mấy người đồng loạt ánh mắt sáng rỡ.
Cảm giác này… rất đáng ngờ.
“Ta có thích thì sao? Dù gì cũng từng lấy chồng một lần rồi, còn phải xem người ta có chịu để mắt tới ta không nữa.”
Hạ Thanh Hòa ôm cả xấp tranh chạy vụt đi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại gọi to:
“Đảm bảo chịu! Ta về sắp xếp ngay đây!”
Ba ngày sau, Hạ Thanh Hòa mở một bữa tiệc thưởng hoa, dù hoa còn chưa nở.
Tại yến tiệc, không ít tiểu thư phu nhân thế gia chỉ trỏ về phía ta, bàn tán xôn xao.
Rằng ta — một người đàn bà đã hòa ly — còn dám xuất hiện trước công chúng, chẳng biết xấu hổ là gì.
Đổi lại là họ, đã sớm nên tìm cái cột mà treo cổ, khỏi làm mất mặt nhà phụ mẫu ta.
Lại còn có người cứ lặp đi lặp lại chuyện gần đây giữa Trịnh Dư Phi và Uyển Nương, hòng chọc tức ta — người từng khiến họ phải ghen tỵ.
“Trịnh tướng quân vì…”
Hạ Thanh Hòa nghe mà tức điên, định bùng nổ ngay tại chỗ, ta liền kéo nàng lại.
“Thôi đi, nhị tẩu, miệng mọc trên người họ, muốn nói gì thì cứ để họ nói.”
Nàng kéo ta tới một cái thủy đình uống trà, vị trí ấy không thể tuyệt hơn — vừa hay có thể quan sát đám công tử đang làm thơ đối đáp bên hồ.
“Không thấy người trong tranh đâu nhỉ?” Ta nhìn kỹ một lượt, rồi quay sang Hạ Thanh Hòa hỏi.
Nàng chớp mắt ra vẻ thần bí:
“Ngươi cũng thấy hắn tốt hơn ‘ai đó’ chứ gì?”
Ta hồi tưởng lại dung mạo người trong tranh:
“Nói về diện mạo thì đúng kiểu ta thích.”
Nhìn gương mặt đầy tò mò của nàng, ta nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Chỉ là không biết gia thế thế nào, liệu có để mắt tới một người đã từng hòa ly như ta không.”
Ta và Trịnh Dư Phi vốn chưa từng viên phòng, huống chi ta là đích nữ phủ Tể tướng, tái giá cũng không phải việc khó.
Nếu không chịu gặp mặt người này, e là sau này ba ngày một lần lại có yến tiệc thưởng hoa chờ ta.
“Người này là công tử nhà nào vậy? Trước đây chưa từng thấy qua.”
Chưa kịp đợi Hạ Thanh Hòa trả lời, giọng Trịnh Dư Phi đã vang lên phía sau.
“Giang Doanh, ngươi thiếu nam nhân đến vậy sao? Mới hòa ly ba ngày đã vội tìm người khác rồi?”
Hắn dừng một chút, nghiêng nghiêng khuôn mặt vẫn coi như nhìn được kia về phía ta:
“Là ta lúc trước suy nghĩ chưa chu toàn. Thành thân ba năm chưa từng viên phòng, nếu ngươi để bụng chuyện đó, cứ nói với ta là được.”
“Giờ theo ta đến nha môn rút lại giấy hòa ly, hôm nay ta sẽ bù đắp cho ngươi.”
Ngữ khí cứ như thể vừa hạ quyết tâm lớn lao nào đó.
Nhưng người đứng bên cạnh hắn — Uyển Nương — sắc mặt lập tức cứng lại, trong mắt toàn là lo lắng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Trịnh tướng quân, da mặt ngài quả nên dùng làm giáp cho binh sĩ, bảo đảm không thứ gì xuyên thủng được.”
Một giọng nam lạnh như nước truyền đến từ ngoài thủy đình, lời lẽ lại như tẩm độc.
Một nam tử vận áo lụa nhạt màu bước qua Trịnh Dư Phi, đi thẳng đến đứng giữa ta và hắn.
“Ngươi là ai? Lo chuyện không đâu làm gì?”
Trịnh Dư Phi mất mặt, nhìn người đàn ông giản dị kia đầy khó chịu.
“Biểu ca!”
Hạ Thanh Hòa mừng rỡ chạy đến, vui vẻ khoác lấy cánh tay nam tử kia.
“Biểu ca?”
Ai ai cũng biết Hạ Thanh Hòa chỉ có một vị biểu ca — chính là thế tử phủ Vĩnh Ninh Vương.
Chỉ là… nghe nói vị thế tử kia từ nhỏ đã xuất gia, ở trong chùa tu hành.
Ta và Trịnh Dư Phi đều sửng sốt, nhưng ngay sau đó, hắn liền nở nụ cười đầy châm biếm.
“Ai chẳng biết thế tử phủ Vĩnh Ninh từ nhỏ đã ở chùa Ân Minh, chuyên tâm hướng Phật. Vì muốn chọc tức ta mà bịa ra lời dối trá thế này sao?”
8
“Ta hoàn tục rồi.”
Nam tử áo vải nhàn nhạt đảo mắt, lạnh nhạt buông ra bốn chữ.
Thấy Trịnh Dư Phi vẫn không tin, hắn lại nói thêm một câu:
“Ngươi có ý kiến à?”
Đúng lúc đó, Vương phi phủ Vĩnh Ninh bước tới, thân thiết kéo tay ta:
“Đây là A Doanh nhỉ? Quả là đứa bé tốt, chỉ tiếc đôi mắt có chút mù, không biết nhìn người.”
Nói rồi liếc xéo Trịnh Dư Phi một cái, ai có mắt cũng nhìn ra bà đang nói ai.
“Nhưng không sao, ta có thằng con ngốc, cũng đang ở đây. Các con làm quen đi.”
Bà xoay người kéo nam tử áo vải kia đến trước mặt ta:
“Đây là con trai ta, Ninh Huệ Từ.”
Hắn chắp tay thi lễ với ta:
“Chúc mừng cô nương, thoát khỏi khổ ải.”
“Đa tạ.”
Hạ Thanh Hòa hừ một tiếng:
“Có kẻ không biết còn ở đây làm gì, không thấy mình chướng mắt lắm à?”
Trịnh Dư Phi không ngờ người kia thật sự là thế tử phủ Vĩnh Ninh, còn định nói thêm gì đó, lại bị ánh mắt sắc như dao của Ninh Huệ Từ lườm cho câm miệng, đành ngậm ngùi rời đi.
Để tạo cơ hội cho ta và Ninh Huệ Từ nói chuyện riêng, Hạ Thanh Hòa vội viện cớ đi ngắm hoa, kéo cả Vương phi rời khỏi thủy đình.
“Ta từng gả người rồi, chàng không chê ta sao?”
Ta hỏi điều luôn canh cánh trong lòng — không phải là hôm xem tranh, mà ngay cả yến tiệc hôm nay, tựa như đều được sắp đặt kỹ lưỡng.
Ta vốn tưởng người sắp đặt là Hạ Thanh Hòa, nhưng giờ xem ra, có lẽ là vị thế tử phủ Vĩnh Ninh đang đứng trước mặt ta đây.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-buc-huu-thu-van-lan-khong-hoi-han/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.