Hắn cảm thấy ——
chắc chắn bản thân đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Người con gái này, hành vi kỳ lạ, không có chí tiến thủ, hoàn toàn không giống một tu sĩ chân chính.
Vậy mà…
Hắn lại không cách nào xua tan hình ảnh nàng ra khỏi tâm trí.
Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định:
Phải làm rõ — người con gái này rốt cuộc có gì mê hoặc.
Hôm ấy, hắn bước chân đến sau núi.
Tô Dao lúc này đang nằm trên bụng của Đại Bạch, tắm nắng, miệng còn ngân nga một khúc nhạc lạ lùng:
“Em đã hong khô nỗi lặng thinh~
Hối hận mình đã quá bốc đồng~”
(Ca từ kỳ quái, giai điệu chưa từng nghe qua, vậy mà… lại mang theo một loại ma lực khó tả.)
“Tô sư muội.”
Lạc Cửu Tư đáp xuống trước mặt nàng, bạch y như tuyết, thanh khiết không nhiễm trần.
Tô Dao giật nảy mình, suýt nữa lăn khỏi bụng Đại Bạch.
Cô ngẩng đầu nhìn vị nam tử đẹp đến mức có chút không thực, chớp chớp mắt.
“Ơ… soái ca, huynh là ai vậy?”
“Tại hạ Lạc Cửu Tư.”
“À à à, nhớ ra rồi!” – Tô Dao vỗ tay cái bốp –
“Thanh Diễn Thần Quân, bảng hiệu sống của tông môn, đi đến đâu là áp phích đến đó!”
Cô lập tức ngồi bật dậy, phủi sạch cọng cỏ trên người, nghiêm túc hỏi:
“Thần Quân đích thân hạ phàm, chẳng hay có việc gì? Hay là… đến tìm Đại Bạch?”
Dù sao theo cô nghĩ, chỗ khỉ ho cò gáy như sau núi này, ngoài Thần thú cấp S, thì chả còn gì hấp dẫn nổi một vị thượng tiên hàng đầu như vậy.
Lạc Cửu Tư khựng lại.
Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hiển nhiên ấy của nàng, tim hắn thoáng chệch nhịp.
“…Không. Ta đến là để tìm cô.”
“Tìm tôi?” – Tô Dao mở to mắt –
“Không phải tôi gây họa gì đấy chứ?”
“…Không có.”
Lạc Cửu Tư cảm thấy nhịp đối thoại của mình hoàn toàn bị cô dắt mũi.
Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng kéo chủ đề về hướng “đàng hoàng” hơn:
“Ta thấy… sư muội dường như… khác biệt với người thường.
Hôm nay đến là muốn… thỉnh giáo một hai.”
“Thỉnh giáo?” – Tô Dao nheo mắt đánh giá hắn từ đầu tới chân.
Người này…
Sắc mặt hơi tái, ánh mắt tuy trong nhưng sâu bên trong lại vẩn chút mơ hồ, mệt mỏi.
Môi khô, giữa ấn đường có vết nhăn nhẹ, rõ ràng là do suy nghĩ nhiều, tâm hỏa bốc mạnh.
Dấu hiệu điển hình của làm việc quá tải.
Trong đầu cô lập tức hiện về hình ảnh đám đồng nghiệp ở kiếp trước bị KPI đè đến rối loạn nội tiết.
“Thần Quân à…” – Cô nghiêng đầu, đầy quan tâm hỏi:
“Dạo này huynh có phải bị áp lực quá lớn không?”
“Mất ngủ, hay mộng mị? Ăn không ngon, tu không vô?
Cảm thấy đạo tâm lay động, nhìn ai cũng giống người muốn hại mình?”
Lạc Cửu Tư: hóa đá tại chỗ.
Hắn đứng im, ánh mắt dại ra —
Nàng… làm sao biết được?!
Chẳng lẽ… nàng thật sự nhìn thấu được lòng người?!
“Đừng lo.” – Tô Dao vỗ vỗ lên vai hắn, gương mặt đầy vẻ “ta hiểu mà”.
“Huynh đây không phải tẩu hỏa nhập ma đâu,
Huynh đây là đang bị di chứng nội quyển đấy.”
Cô nhíu mày, giọng trầm xuống như đang kê đơn bốc thuốc:
“Nói trắng ra — chính là tu luyện quá gắt, CPU trong não sắp cháy khét lẹt rồi.”
“Ta kê cho huynh một bài thuốc đặc trị.”
Nói rồi, cô giơ tay đếm từng ngón:
“Thứ nhất: Buông bỏ cái gọi là “tâm cứu độ”, học cách tôn trọng vận mệnh người khác.
Thứ hai: Dừng ngay việc tự vắt kiệt tinh thần, tập câu thần chú:
‘Liên quan quái gì tới ta?’ và ‘Liên quan quái gì tới ngươi?’
Thứ ba: Và cũng là quan trọng nhất — Ngủ cho đủ. Ăn cho đúng giờ.”
Cô dừng lại, mắt ánh lên tia sáng của một “cá mặn truyền đạo giả”.
“Cuộc đời phải vui là chính, đừng để chén vàng đối trăng rồi mà lại trống rỗng.
Nào, đọc theo ta:
Kệ mẹ tu luyện, ông đây đi ngủ!”
Lạc Cửu Tư: “……”
Hắn cảm thấy tam quan của mình, cùng với đạo tâm ba trăm năm rèn giũa, trong khoảnh khắc ấy…
vỡ vụn thành một đống mã QR.
Đây là lần đầu tiên trong đời —
Có người dám đứng trước mặt hắn mà hô to:
“KỆ MẸ TU LUYỆN!”
Mà còn nói bằng một giọng đầy khí phách, lại… đậm chất nhân sinh đại đạo???
Hắn nhìn đôi mắt trong veo nhưng chan chứa quan tâm của Tô Dao…
Bỗng dưng — có chút tin là thật.
Cô nói… hình như cũng có lý đấy chứ?
“…Đa… đa tạ chỉ điểm.”
Hắn gần như là bỏ chạy trong bối rối, vội vã rời khỏi nơi này —
Hắn cần thời gian để tiêu hóa hết những…
“chân lý cá mặn” vừa được truyền thụ.
Tô Dao nhìn bóng hắn rời đi, thở phào một hơi:
Cuối cùng cũng đuổi được vị đại thần này đi rồi.
Xem ra, những kiến thức “tâm lý học hài” trên mạng kiếp trước, quả thật có ích.
【Đinh đoong!】
Ký chủ đã thành công “khai thông” tâm linh cho chính đạo đệ nhất nhân, khiến đạo tâm hắn dao động!
Kích hoạt thành tựu ẩn: “Đại sư trị liệu tâm hồn”!
Phần thưởng: Một hiệu ứng “Hào Quang May Mắn” thời gian có hạn.
Tô Dao: “???”
Ủa gì kỳ vậy trời…”
Cái này… mà cũng được luôn á?!
Ở Thiên Diễn Tông, cứ mỗi ba năm, tông môn lại mở ra một lần “Vạn Thú Bí Cảnh” — nơi để các đệ tử rèn luyện và tìm kiếm linh thú khế ước.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Tô Dao vốn dĩ chẳng định đi.
Nơi đông người thì nhiều thị phi.
Mà nhiều thị phi… thì không ngủ được.
Không ngủ được… thì sống để làm gì?
Nhưng rồi — hệ thống phát ra một nhiệm vụ đặc biệt khiến cô không thể từ chối.
【Nhiệm vụ đặc biệt: Ngủ đủ ba canh giờ bên cạnh “An Miên Hoa” ở khu trung tâm bí cảnh.】
【Phần thưởng: Thần khí “Gối Dệt Mộng”. Có thể vừa ngủ vừa tăng tốc tu luyện, đồng thời… tùy ý thiết kế nội dung giấc mơ.】
Tùy ý định hình giấc mơ?!
Ánh mắt Tô Dao sáng rực như đèn pha, đỏ hoe như fan girl nhìn thấy máy chiếu 4K.
Chẳng phải là kính VR phiên bản tu tiên sao?!
Đi! Nhất định phải đi!
Thế là, dưới ánh mắt sững sờ không tin nổi của toàn bộ đệ tử,
Tô Dao – phế vật “cá mặn chuyên nghiệp” – lần đầu tiên tự mình đăng ký tham gia hoạt động tập thể của tông môn.
Trưởng lão chấp sự thì nước mắt lưng tròng, tưởng cô cuối cùng cũng chịu quay đầu tu đạo.
Lạc Cửu Tư thì lại nở nụ cười “ta đoán không sai mà”, trong lòng chắc mẩm:
“Nhất định cô ấy đã tìm ra một cách nằm lười cấp cao hơn trong bí cảnh.”
Sau khi bước vào bí cảnh, các đệ tử lập tức tản ra như ong vỡ tổ, ai cũng mắt sáng như đèn, tìm kiếm cơ duyên và linh thú.
Chỉ riêng Tô Dao là…
Lấy bản đồ hệ thống tặng, rồi đi thẳng đến tọa độ nhiệm vụ.
Trên đường, cô né hết hang ổ yêu thú cấp cao, cũng lặng lẽ bỏ qua các khu vực có thiên tài địa bảo.
Mục tiêu của cô — chỉ có một:
Ngủ.
Cuối cùng, cô cũng đến được một thung lũng nhỏ rực rỡ sắc hoa lam.
Chính giữa thung lũng, là một vùng hoa gọi là “An Miên Hoa” – vừa ngửi thôi đã buồn ngủ đến tan xương mềm cốt.
Đây chính là phong thủy bảo địa được “thiên đạo” ưu ái dành riêng cho cá mặn chúa như cô.
Tô Dao chọn một tư thế thoải mái nhất, lấy Đại Bạch làm gối ôm, rồi thở dài thỏa mãn…
“Đúng là giấc ngủ đáng giá ngàn vàng…”
Rồi cô lăn ra ngủ say như chết.
Cô hoàn toàn không biết —
Khi cô ngủ say, cả bí cảnh Vạn Thú đã nổ tung thành một nồi lẩu thập cẩm…
Và ngòi nổ, chính là cô.
Trên người Tô Dao, tích tụ một loại khí tức vô cùng tinh khiết, được hệ thống nuôi dưỡng bằng vô số linh dược, phúc địa, ngủ đủ giấc và đồ ăn ngon.
Một luồng khí tức vừa thanh thuần, lại vừa…
rõ ràng là cá mặn chính hiệu.
Loại khí tức ấy… lại có sức hấp dẫn chí mạng với tất cả linh thú trong bí cảnh.
Trong chớp mắt — Vạn Thú náo động.
Trên trời bay, dưới đất chạy, trong nước bơi, tất cả yêu thú như phát cuồng, ồ ạt lao về phía thung lũng nơi Tô Dao đang ngủ.
Nhưng… chẳng con nào dám tiến lại gần.
Chúng chỉ dám vây thành một vòng tròn từ xa, tất cả nằm phục sát đất, ánh mắt ngước nhìn nàng đang ngủ —
Tựa như… hành lễ bái thần.
Còn những đệ tử đang khổ sở truy tìm linh thú khế ước?
Hoàn toàn hóa đá.
“Chuyện gì vậy trời?? Yêu thú đâu rồi?! Tổ cha nó, đi đâu hết rồi?!”
“Ta không thấy nổi… một cọng lông thú luôn á!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.