Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

2:06 chiều – 21/06/2025

Một sinh mệnh còn sống sờ sờ hắn chẳng đoái hoài, lại còn có thể vì một người khác mà đảo lộn thị phi.

“Mục Trạch, người thử nghe xem chính người nói ra những lời đó có buồn cười hay không? Ta biết nàng là người trong lòng người, ta đã nhường nhịn lui bước từng bước, là nàng được đằng chân lân đằng đầu!”

“Cố Tiên Ninh! Ngươi có thân thế hiển hách, còn nàng ta chẳng có gì cả, nàng chỉ có trẫm. Vậy nên chuyện này trẫm nhất định sẽ làm chủ thay nàng.”

Lại tiếp lời bằng giọng bất đắc dĩ:
“ Từ hôm nay, ngươi cứ ở yên trong An Lạc cung tĩnh dưỡng, chớ rời khỏi cung nữa.”

Hắn là muốn cấm túc ta.

Ta xoay người, không muốn nhìn hắn nữa, chỉ cảm thấy lòng đau quặn thắt, thấp giọng hỏi:
“ Người từng nói bao điều, nay hóa ra đều là lời dối trá? Người đã yêu nàng đến thế, vì sao còn trêu đùa ta?

Ngươi đã không thể giữ lời, vậy khi xưa cớ sao còn hứa hẹn?

Ta cười khổ một tiếng, đem những món bày biện xinh đẹp vẫn yêu thích trong cung toàn bộ quét xuống đất, tiếng vỡ lanh lảnh đầy gian phòng, giọng ta khản đặc:

“ Đúng vậy, không có nàng ấy thì chẳng có ta. Vậy những thứ này ngươi mang đi hết đi, vốn dĩ đều nên thuộc về nàng!”

“Tất cả! Tất cả mang đi cho ta!”

Mục Trạch lạnh lùng liếc ta một cái, chỉ để lại một chữ:
“ Điên.”

Gấu áo tung bay, hắn sải bước rời khỏi.

Ta ngồi gục trên nền đất, mảnh vụn cắt nát lòng bàn tay mà chẳng hay biết.

Trong tim có một vũng nước đắng, mỗi lần cử động liền khuấy lên, từng trận từng trận đè nặng lòng ta.

Ta nhớ nhà rồi.

Ta nhớ phụ thân, nhớ con ngựa nhỏ của ta, nhớ gió Tây Bắc, nhớ mây trời Tây Bắc.

Sau khi nhập cung, ta từng cho rằng bản thân sẽ không còn hoài niệm phương Bắc nữa, bởi nơi ấy chôn giấc mộng thiếu thời tan vỡ của ta.

Hồng Oanh cắt đứt mạch sầu trong ta, vung tay cầm lấy phong thư.

“Nương nương, tướng quân gửi thư nhà tới, còn mang đến vài món đồ Tây Bắc cô nương yêu thích.”

Ta xé phong thư, nét chữ phụ thân vẫn mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, hào sảng bất kham.

Bảo bối của  cha, cha ở Tây Bắc đã tìm được rất nhiều món con từng thích chơi.
Con ở trong cung nhớ phải ăn ngon, uống đủ, chơi vui, đừng để mọi thứ đè nặng lòng.
Nếu ai khiến con không vui, thì đừng ép mình chịu đựng.
Có người khi dễ con thì đánh lại,  cha chống lưng cho con…

Ta đọc thư mà bật cười, cười đến nỗi nước mắt rơi lã chã.

Phụ thân viết thư vĩnh viễn chỉ mấy lời ấy, ai ức hiếp ta thì bảo ta đánh lại, ông sẽ chống lưng.

Từ nhỏ đã nghe mãi những lời như thế, ta đã bao giờ để kẻ khác ức hiếp mình mà không đáp trả? Hừ!

Ta ngẩng cao đầu, gấp thư lại cẩn thận, đặt vào dưới gối.

Sau đó tung chăn xuống giường, lục tìm mấy món từ Tây Bắc gửi đến.

Có nhung hươu, sừng hươu, lông cáo, trống bạc…

Một món đồ cũ bỗng hiện ra trước mắt, là một con cừu nhỏ bằng lông bò đen xỉn.

Đó là món đồ ta yêu thích nhất thời thơ bé, đến ngủ cũng không buông tay.

Là Thượng Anh tặng ta.

Ta và hắn thanh mai trúc mã, hắn từng nói sẽ cưới ta.

Nhưng hắn nuốt lời.

Chỉ một phong thư nguệch ngoạc, đã cắt đứt toàn bộ hồi ức và tình cảm giữa ta và hắn.

Hắn viết: hắn không còn yêu ta.

Sau đại chiến với Bắc Mạn, hắn biệt vô âm tín.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Có người nói hắn đào ngũ, có người bảo hắn phản quốc.

Ta chưa từng gặp lại hắn, dù chỉ trong mộng.

Thượng Anh, ta không còn mẫu thân nữa, ta vĩnh viễn không thể gặp lại người rồi.

“A Ninh, nàng từng nghe một truyền thuyết chưa?”

Nơi sâu trong sa mạc có một cố quốc tên là Lâu Tây, trong đó có hai cha con sống cuộc đời yên vui.

Nhưng trời không chiều lòng người, một trận bão cát chôn vùi hơn nửa thành trì.

Phụ thân dẫn con gái chạy về hướng đông, chạy mãi chạy mãi.

Đến lúc kiệt sức, người cha dặn con đi tìm nước ở phía trước.

Đợi con gái quay lại, cha đã không còn nữa, chỉ để lại một bức thư:

Con gái à, hãy mạnh mẽ bước tiếp.
Cha đã vì con mà mở đường rồi.
Cha yêu con.
Đường con đi, gió lướt ngang mặt, sao trăng trên cao, cát bụi dưới chân…
Tất thảy đều là cha.

A Ninh, bá mẫu chưa bao giờ thật sự rời khỏi con.

Người yêu thương con sẽ chẳng bao giờ nỡ để con cô độc.

Chỉ là họ chọn một cách khác để ở bên con thôi.

Thượng Anh, còn chàng thì sao?

Chàng… có đang ở cạnh ta không?

Ta bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, nước mắt đã thấm ướt con cừu nhỏ.

Hồng Oanh biết ta khó chịu trong lòng, liền dịu giọng an ủi:
“ Nương nương, yến tiết cuối năm, có lẽ tướng quân sẽ nhập cung, đến lúc ấy chẳng phải sẽ đoàn viên sao?”

“Ta nhớ phụ thân, nhớ đến thắt ruột.”

Sau một tháng bị cấm túc, đến ngày yến tiết cuối năm, rốt cuộc cũng được ra ngoài hít thở khí trời.

Y phục của ta là gấm sa hoa từ Tây Bắc, đầu mũi trâm là do phụ thân sai thợ rèn riêng làm cho ta, trang sức đeo trên người cũng đều là thứ ta mang từ Tây Bắc vào cung, không có lấy một món nào là Mục Trạch ban tặng.

Vừa đi ngang hành lang dài, lại tình cờ chạm mặt Mục Trạch.

Nghĩ đến bộ mặt Tô Vân Uyển vẫn chưa lành, cũng bớt cho ta phải nhìn mà thêm bực dọc.

Hắn trông thấy ta thì khựng người, sững sờ đôi chút:

“Ngươi gầy đi nhiều. Nếu hôm nay biết hối cải, sau yến tiệc trẫm sẽ giải lệnh cấm túc cho ngươi.”

Hắn đang đợi ta cúi đầu nhượng bộ, nhưng ta sinh ra đã kiêu ngạo, sao chịu hạ mình.

Ta không đáp, cũng chẳng nhìn hắn, chỉ qua loa hành lễ rồi quay mặt đi.

Hắn khẽ thở dài, mạnh mẽ kéo tay ta, không để ta gỡ ra.

Có lẽ hắn nghĩ mình đang dỗ dành ta, đang cho ta một bước xuống đài chăng?

Nực cười, chỉ là ta còn đang tự dối lòng.

Hẳn là phụ thân lại đánh thắng trận, nên hắn mới muốn trước mặt người khác làm ra vẻ ân sủng.

Hắn kéo ta ngồi bên cạnh hắn, ta vừa giận vừa buồn cười, nếu không có Tô Vân Uyển ở đây, hắn mới bằng lòng để ta ngồi chỗ ấy.

Phụ thân không tới, ta cảm thấy chán ngắt, ngồi chưa bao lâu liền xin cáo lui.

Hắn lại than rằng:
“ Ngoan nào, đợi lát trẫm đưa ngươi hồi cung.”

Ta hờ hững xoay người, chẳng thèm để ý.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận