7
Ta ngồi suốt một đêm trong gian bếp.
Sáng hôm sau, tay xách giỏ tre, ta rời nhà như thường lệ, đem đi cầm cố thứ duy nhất ta còn lại.
Cũng là vật duy nhất gắn bó với ký ức của ta.
Một chiếc khóa bình an cũ kỹ.
Đó là món quà cha ta đúc cho khi còn sống, từng hộ tống ta qua những tháng ngày chạy loạn, phiêu bạt, giữ lấy một thân bình an.
“Khóa bạc của cô nương tuy mẫu mã cũ, nhưng nặng cân, cũng tính là đáng giá.”
Đại chưởng quỹ đã từng thấy vô số người đường cùng mang đồ đến hiệu cầm, ông nhìn ta rồi hỏi:
“Cầm chết hay cầm sống?”
Ta nhìn chăm chăm vào chiếc khóa bạc, như muốn nhìn lần cuối:
“Cầm chết đi, sau này chắc cũng chẳng quay lại nữa.”
Đại chưởng quỹ thở dài trong lòng, nhớ đến con gái nhỏ đang tuổi bú mớm ở nhà, nét mặt hiện vẻ không đành:
“Vậy đi, ta đưa cô nương hai lượng bạc. Chúc cô thượng lộ bình an.”
Ông mong rằng, một ngày nào đó, ân đức mình gieo hôm nay sẽ quay về nơi con gái mình.
Ta biết giá ấy đã là quá tốt, liên tục cúi đầu cảm tạ, siết chặt hai lượng bạc trong tay, bước về phía bến đò.
Bên bến, thuyền lớn thuyền nhỏ tấp nập qua lại. Ta giao năm trăm văn tiền đò, trong tay vẫn còn lại một lượng rưỡi.
Thuyền chở dân thường, bao gồm cả cơm nước.
Trong khoang thuyền rộng, có nhiều người cùng ở, nhưng họ tốt hơn ta tưởng rất nhiều.
Có y nữ Uyển Ninh từ y quán, có tỷ tỷ Hương Ngọc quản lý tửu lâu, có thợ thêu Chi Vân trong tiệm gấm, có con gái của đồ tể – Tuyết Nhu, có phụ nhân Xuân Mai ôm con gái Phúc Nương đi hòa ly…
Tất cả họ đều có tay nghề mưu sinh, trên mặt vừa thấp thỏm bất an, vừa ẩn giấu ánh sáng hy vọng.
Bọn ta – là những người đang chạy trốn về phía ánh sáng.
Cơm trên thuyền thật chẳng ra sao, thế là ta chủ động nhận nấu ăn cho mọi người.
Tiểu Phúc Nương ăn sạch sành sanh, đến một giọt nước canh cũng không chừa:
“Mãn di à, hoành thánh của di còn ngon hơn tiệm ở phố nữa!”
Ngay cả Hương Ngọc tỷ, người đã quen với mỹ vị tửu lâu, cũng phải gật đầu:
“Nêm nếm rất lạ miệng, là bí phương gia truyền sao? Tỷ chưa từng ăn hoành thánh nhân chay nào mà thanh đạm lại đậm đà thế này.”
Nghe từng lời khen tặng vang lên, mây đen đè nặng trong lòng ta bao ngày dần dần tan biến.
Ta kiêu hãnh nói:
“Ta theo mẫu thân bán hoành thánh từ khi ba tuổi, đây là tay nghề riêng của mẫu thân ta truyền lại.”
mẫu thân ta một tay làm hoành thánh, một tay nuôi ta khôn lớn.
Nếu không vì loạn lạc năm xưa, sao ta lại rơi vào cảnh bị người đời chê cười là ăn mày vô chủ?
Giờ đây, nhờ đôi bàn tay của mẫu thân, ta lại một lần nữa tìm được lòng tự trọng đã mất.
Và ta… lại thấy nhớ mẫu thân rồi.
8
Nước Trường Giang chảy xiết, tháng bảy giữa hè là kỳ nước lớn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChỉ mất hai mươi ngày, ta đã từ phủ Giang Lăng tới được Lâm An.
Cảnh vật quen thuộc trước mắt khiến ta như trở lại thời chưa có chiến loạn.
Nhưng những điều chưa từng thấy lại nhắc ta rằng — tất cả đã đổi thay.
mẫu thân ta không còn nữa.
Họ hàng, bạn bè thuở nhỏ, cũng không ai còn tung tích.
Không còn ai gọi ta là “Mãn Nương” bằng giọng thân thiết dịu dàng năm nào.
“Mãn Nương, Mãn Nương, đứng ngây ra đó làm gì, mau lên nào, cùng nhau đi lĩnh tiền an cư thôi!”
Ta quay lại, thấy người bạn mới quen trên thuyền đang tươi cười vẫy tay với ta.
“Ta tới đây——”
Ta sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
9
Lý Tuệ Tuệ quả thật không lừa ta.
Lâm An sau khi tái thiết, đang thiếu nhân lực trầm trọng, ngay cả người biết làm hoành thánh như ta cũng được phát năm quan tiền.
Nữ đế đăng cơ, ban lệnh cho phép nữ nhi vào triều làm quan.
Ta cẩn thận lấy ra hộ tịch nữ do mẫu thân lập sẵn trước khi mất cùng với sổ đất của gia đình, quan phủ lập tức giúp ta đăng ký lại thành hộ dân chính thức.
Khoảnh khắc đó, ta chợt cảm thấy may mắn vì mình chưa từng đăng ký thành thân với Cố Minh Khiêm.
Người xử lý giấy tờ cho ta là một nữ quan dịu dàng, bảng tên trước mặt nàng viết chữ “Vân Tú”. Nàng mỉm cười nói:
“Chúc mừng cô nương được sống lại một lần nữa. Đại Chiêu rất cần những người như các cô.”
Nghe được câu nói ấy — rằng mình được cần đến, ta rưng rưng nước mắt, trong lòng thành tâm cầu chúc nữ đế trường thọ thiên thu:
“Đa tạ đại nhân, Mãn Nương nguyện vì Đại Chiêu dốc hết lòng mình.”
Ta không phải một kẻ vô dụng.
Ta có ích.
Nữ quan ấy khẽ bật cười, trong mắt tràn đầy thương mẫu thânn:
“Bách tính được yên ổn no đủ, chính là điều chúng ta theo đuổi cả đời.”
“Hứa Xuân Dương, nhìn về phía trước.”
“Cứ đi tiếp, đừng ngoái đầu lại.”
10
Bảy năm sau, ta trở về tiểu viện của nhà mình.
Cánh cổng mục nát và mái nhà dột nát đã được tu sửa đồng bộ.
Đồ đạc trong sân vẫn còn y nguyên như lúc ta vội vã rời đi khi loạn lạc.
Ta dành nguyên một buổi chiều để dọn dẹp trong ngoài, rồi “xa xỉ” mua hai chiếc bánh đào hoa để mừng.
Khi màn đêm buông xuống, ta nằm trên giường mình, trong lòng an yên chưa từng có.
Đây là nhà của ta.
Là nhà của Hứa Mãn Nương.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-mai-nha-khong-mua-khong-gio/chuong-6/
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.