Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:45 sáng – 06/07/2025

Đương nhiên là… dỗ trên giường rồi~

Chỉ tiếc, hình như phu quân không làm được? Bằng không sao lại ngủ thư phòng ba tháng?

Lời nói mập mờ, lại thêm ánh mắt đùa cợt, khiến đám nha hoàn xung quanh đỏ mặt, cúi đầu bịt miệng cười trộm.

Ta nhìn sắc đỏ ráng chiều men theo đường chân trời nhuộm đỏ cả vành tai Tạ Lam Thần, liền cười đắc ý.

Hi hi. Ái chà, lại đỏ mặt nữa rồi.

Ta cảm giác mình chẳng khác gì một tiểu dâm nữ, đang trêu chọc một nam tử gia giáo.

Nam nhân này thật thuần khiết… thật thú vị!

Nói thực lòng, ta chỉ là miệng nhanh lưỡi dẻo, biết rõ hắn chẳng làm gì được ta.

Nhưng không ngờ… Tạ Lam Thần hôm nay lại không còn thuần khiết nữa!

Đang lúc ta còn say sưa thưởng thức cảm giác trêu ghẹo được phu quân nhà mình, bất chợt cả thân thể nhẹ bẫng.

Tạ Lam Thần quả nhiên không còn giữ mình, cánh tay vòng qua eo ta, khẽ dùng lực, liền bế ta lên bằng tư thế ôm công chúa.

Ta vùi mình trong lòng ngực hắn, chân không chạm đất, sợ đến nỗi hai tay liền vòng chặt lấy cổ hắn.

!?

Chuyện gì thế này?

Muốn… khai trai rồi sao?

Tim ta đập thình thịch như trống trận, lan tỏa khắp lồng ngực.

Chỉ cảm thấy thân thể nóng như lửa, sát lại gần thân thể ta.

Giọng hắn cũng chẳng còn vẻ lãnh đạm thường ngày, mang theo dục niệm ngấm ngầm, khàn khàn đến mức khiến người run rẩy:

“Thân thể ta không ổn, phu nhân lại chưa từng thử qua, sao có thể nói ra lời ấy?”

“A Lạc… ta thật nhớ nàng.”

Gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, hơi thở nóng rực, trên má hắn còn vương chút ửng hồng.

“Hôm nay… phu nhân thử cùng ta một lần, được không?”

Ta có thể nói không được sao?

Một đại mỹ nam như vậy…

Dù gì ta cũng không chịu thiệt, thử thì thử!

8

Màn trướng nhẹ buông, bóng chăn lượn sóng…

Nến đỏ nhỏ lệ lay động trong gió,

Cả gian phòng ngập tràn hơi thở ám muội ấm áp.

Trường đăng cháy suốt đêm,

Say không thôi, tình chưa dứt.

Nửa đêm về sau, ta đã bắt đầu liên tục cầu xin tha mạng,

Không hổ là đại tướng quân, ta thực sự chống đỡ không nổi,

Toàn thân vừa ê ẩm vừa tê dại, đau đớn khắp chốn.

Cuối cùng ta còn ngất đi, là Tạ Lam Thần ôm ta đi tắm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sáng hôm sau tỉnh dậy,

Vừa mở mắt ra đã thấy một thân ảnh nam nhân nằm bên cạnh.

Con tim vốn yên lặng của ta lại bắt đầu đập thình thịch như trống trận.

Ký ức đêm qua chậm rãi tràn về, ta xấu hổ đến mức ôm mặt không dám nhìn người.

Nghĩ đến cảnh hắn trên giường chẳng khác gì hóa sói hóa hổ,

Còn bắt ta gọi hắn, mặt ta liền nóng như lửa thiêu.

Ta khe khẽ lật chăn, định chuồn ra ngoài cho lẹ.

Ai ngờ Tạ Lam Thần đã sớm tỉnh dậy, nghe động liền đưa tay siết chặt eo ta, kéo cả người ta ôm vào lòng.

“Đêm qua vi phu lỗ mãng, khiến phu nhân mệt nhọc.”

Hắn không nói còn đỡ, vừa nói ta càng xấu hổ đỏ mặt.

Ta không quen cùng hắn thân mật như vậy, dính lấy nhau một hồi,

Rồi khi doanh trại có chuyện khẩn, hắn liền rời đi.

Vài ngày sau, ta thân thể vẫn ê ẩm, nằm mãi cũng không khá hơn,

Nghĩ bụng chi bằng ra ngoài vận động một chút.

Đúng lúc lại nhớ đến tiểu công tử.

Khi ta đến gặp, tiểu tử kia mắt sáng như sao,

Vừa thấy ta liền vứt bút chạy đến, còn ôm theo một cái gì đó.

“Ngươi tới rồi à! Bổn thiếu gia thấy ngươi ăn mặc quê mùa, rộng lượng lấy tiền mừng tuổi mua cho ngươi một cây trâm, hừ, nhớ giữ kỹ! Không phải ai cũng được bổn thiếu gia ban ân đâu!”

Thúy Liên cười tủm tỉm đón lấy cây trâm.

Nhìn chất ngọc kia, chắc chắn là vật thượng hạng, e là tiểu công tử đã tốn gần nửa năm tiền riêng.

Nuôi hài tử có hồi báo, lòng ta như rót mật, ngọt ngào hạnh phúc không thôi.

Thấy ta chưa lập tức cài trâm lên đầu, tiểu công tử liền hừ lạnh, nói không mặn không nhạt:

“Sao không đeo? Bổn thiếu gia không phải ai cũng cho đâu, không đeo thì trả lại!”

Ta che miệng cười, vội vã gọi Thúy Liên đến giúp ta cài trâm.

Thuận tay xoa đầu tiểu công tử.

“Quả nhiên vẫn là hài tử của ta ngoan nhất, biết hiếu kính với mẫu thân kế này.”

“Hừ! Ai là hài tử của ngươi chứ!”

Ta cười hiền lành, véo má hắn một cái:

“Ngươi chứ ai! Ta chỉ có mỗi mình ngươi là nhi tử, chẳng lẽ còn ai khác?”

Tiểu công tử mặt đỏ ửng như trái cà chua, xấu hổ đến mức kiếm cớ nói muốn đi học.

Ta nhìn thấu mà không vạch trần.

Thật ra ta gả vào phủ này, ngoại trừ lão phu nhân không vừa mắt, và vài tên hạ nhân hay nói xấu sau lưng,

Còn lại người trong phủ đối xử với ta đều không tệ.

Về phần ngân lượng châu báu, Tạ Lam Thần chưa từng để ta thiếu một phân.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-nha-ba-nguoi/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận