“Nguyệt Nguyệt, anh đã tăng liều. Con người cá đó em muốn làm gì cũng được, giờ nó mặc cho em xử lý.”
Lộ Trạch An đúng là chỉ thích mấy trò thí nghiệm nhàm chán này.
Rõ ràng mới ngoài hai mươi, nhưng lại có nỗi sợ cái chết đến mức cực đoan.
Tôi tức nửa ngày, rồi lại đi tới bể cá.
Nó lười nhác liếc tôi một cái.
Khóe môi khẽ cong lên.
Còn dám cười!
3
Tôi quay người đi vào bếp, lấy một ly sữa.
Đứng cách bể cá một đoạn, rồi hắt thẳng vào.
Dòng sữa chảy dọc theo mái tóc vàng, loang xuống tận ngực và đuôi cá.
Chiếc đuôi xanh nhạt bị sữa làm bẩn loang lổ.
Cả bể cá tràn ngập mùi sữa.
Nó nhíu mày, ánh mắt lững lờ dừng lại trên người tôi.
Nhìn cái gì mà nhìn, tôi trừng lại: “Lần sau tao làm sashimi mày luôn.”
Có lẽ con quái vật này không hiểu tôi nói gì.
Tôi đưa tay lên cổ, làm động tác cắt ngang.
Thế mà nó lại cất giọng trong trẻo: “Tôi sợ quá đi, đại tiểu thư.”
Giọng điệu uể oải, nhưng chẳng có chút nào là sợ hãi cả.
So với điều đó, điều khiến tôi kinh ngạc hơn chính là — nó biết nói.
“Nói gì, nhắc lại lần nữa xem?”
Nó nhắm mắt, ngửa đầu, để lộ đường nét cằm trơn mượt.
Nó đang khiêu khích tôi.
Tôi nhắn tin cho Lộ Trạch An: 【Con cá nhỏ của anh đang khiêu khích tôi.】
Lộ Trạch An: 【Tát nó đi.】
【Nhưng mà người cá rất thù dai đó, sau khi phân hóa thì tính tình sẽ càng bạo liệt hơn.】
【Nguyệt Nguyệt đừng sợ, bất kể nó phân hóa thành gì, nó cũng chỉ là thú cưng của chúng ta mà thôi.】
Ra là nó vẫn chưa phân hóa sao.
Có lẽ Lộ Trạch An mong nó sẽ phân hóa thành giống cái chứ gì.
Một gương mặt yêu mị thế kia, chắc chắn sẽ làm anh ta mê mẩn đến hồn xiêu phách lạc.
Hay phải chăng, sự thù địch khó hiểu của con người cá với tôi, chính là bởi vì Lộ Trạch An?
Bởi vì tôi là bạn gái của anh ta?
Nhìn mặt nước trong bể loang lổ trắng đục.
Tôi từ thư phòng bê ra một bình mực, dốc hết vào trong.
Nước đen trắng hòa lẫn, nhìn thật nhơ nhớp.
Nó vốn đang lười nhác ngả đầu, bỗng mở đôi mắt sâu thẳm, nhìn thẳng tôi soi xét.
Tôi cười khẩy: “Lộ Trạch An phải một tuần nữa mới về, mày cứ ở đây mà thối rữa đi. Tiểu mỹ nhân ngư.”
Xách túi lên, tôi sải bước rời khỏi nhà.
Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy chiếc đuôi cá đó, tôi lại đau đầu.
Vừa sợ hãi, vừa muốn hành hạ nó.
4
Sinh vật căn cứ bị người ta tố cáo.
Lộ Trạch An bị điều tra.
Người cá trôi dạt bên ngoài không ai chăm.
Anh ta khóc lóc cầu xin tôi nhớ đi cho người cá ăn, nó trị giá mấy tỷ, nếu chết thật thì chắc Lộ Trạch An sẽ đập đầu vào tường mất.
Ngày thứ năm, tôi vác bộ mặt như đưa tang đến trước bể cá.
Người cá nhắm mắt, đầu gục trên thành bể, trông còn tái nhợt hơn năm ngày trước.
Tôi chọc chọc mà nó không phản ứng.
Nước trong bể đã bắt đầu bốc mùi khó chịu.
Cũng đúng thôi, mấy hôm nay chẳng ai dọn dẹp.
Tôi vỗ vỗ mặt nó, ừm, hơi nóng.
Theo trí nhớ của Lộ Trạch An, lúc này e rằng không ổn.
Nó mở mắt, nhìn chằm chằm tôi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi bị ánh mắt ấy làm da đầu tê dại.
“Nhìn gì?”
“Bây giờ chỉ có tôi mới cứu được anh, tốt nhất ngoan ngoãn chút.”
Tôi cầm con dao bếp lắc lắc trước mặt nó, ra hiệu phải nghe lời.
Nó ừ một tiếng, hỏi: “Làm sashimi sao?”
Tôi hừ lạnh: “Tôi không ăn sashimi dơ bẩn thế này.”
Tôi kéo tay nó đặt lên vai, cố sức lôi nó ra khỏi bể.
Nặng quá, còn nặng hơn cả Lộ Trạch An say rượu.
“Anh cũng phải tự dùng sức chứ!”
Tôi vác nó, kéo vào phòng tắm.
Đặt đuôi cá xuống bồn tắm, đuôi càng nóng rực!
Tôi mở nước lạnh, nó rên khẽ một tiếng, trông rất khó chịu.
Trên đuôi cá còn dính sữa và mực.
Đúng là kiếp số khổ.
Đúng là đời cá cũng khổ.
Tôi bóp một nắm sữa tắm, chất gel mát lạnh, bôi lên chiếc đuôi bỏng rẫy ấy.
Nó khe khẽ rên.
Mắt hé mở, khuôn mặt đỏ ửng, lông mày nhíu lại nhìn tôi.
Còn biết bực à? Bản tiểu thư bao giờ từng hầu hạ một con thú cưng thế này?
“Không cho đụng? Tôi cứ đụng đấy!”
Tôi cầm vòi sen, xối nước lên đuôi cá.
Bọt sữa tắm dần biến thành từng mảng bọt trắng nhỏ.
Chảy qua làn da mượt mà, chiếc đuôi sau khi được rửa sạch lại sáng bóng.
Nó trông có vẻ rất hài lòng, chiếc đuôi dần thả lỏng.
Đột nhiên nó lại co rút.
Khuôn mặt càng đỏ hơn.
5
Gì thế?
Không duỗi ra thì làm sao rửa sạch?
Tôi tặc lưỡi, mất kiên nhẫn ép nó ra thẳng.
Sức nó mạnh lắm.
“Bản tiểu thư không hơi sức mà giằng co ở đây đâu, anh rửa hay không?”
“Hay là mang anh đến tiệm thú cưng? Tự chọn đi.”
Tôi giả vờ bấm điện thoại.
Im lặng hồi lâu, người cá đỏ mặt như nhỏ máu, rốt cuộc cũng duỗi đuôi ra.
Bọt dần ít lại.
Tôi thấy rõ phần bụng dưới của nó nhô ra một bộ phận nào đó…
Tôi vội quay đầu, lập tức gọi cho Lộ Trạch An.
Anh ta không bắt máy.
Tôi nhắn: 【Người cá hình như đã phân hóa.】
【Hơn nữa là giống đực.】
【Nó đang phát tình.】
Tôi hoảng hốt rút lại tin nhắn.
【Là nó phát sốt.】
Một lúc sau tôi trấn tĩnh lại, người cá đã tự mình tắm rửa xong.
Còn biết ý lấy khăn tắm phủ lên người.
Đến lúc này tôi mới chú ý, nó đã khác hẳn ba ngày trước.
Tuy vẫn đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng đường nét trên gương mặt đã lộ rõ áp lực, khí chất đậm tính nam.
Đôi mắt nhạt màu, đường cằm sắc lạnh.
Nó nhìn tôi chằm chằm, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Sống lưng tôi như có rắn bò qua, ẩm ướt, tham lam.
Chiếc đuôi xanh nhạt dần biến mất.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.