Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

10:29 sáng – 19/09/2025

Tôi ậm ừ: “Không hẳn là ghét.”

“Vậy cô sẽ sinh con với ta chứ?”

Tôi trợn tròn mắt: “Anh điên cái gì thế?”

“Không sao, ta sẽ đợi đến khi cô tự nguyện.”

Hắn nói chậm rãi, nghe ra còn có vẻ rất thành thật.

8

Trên người tôi chỉ còn đúng hai trăm tệ tiền mặt.

Khó mà duy trì chi phí cho cả hai.

Hắn vừa rồi còn nhất quyết đòi mua túi hạt dẻ rang bên đường, ấm ức nói chưa từng ăn bao giờ.

Mất của tôi hai mươi lăm tệ.

Tôi đang phân vân có nên bỏ rơi người cá, tự mình lang bạt hay không.

Hắn bỗng ném cho tôi một túi hạt dẻ, tôi khó hiểu mở ra xem.

Bên trong toàn là nhân hạt dẻ vàng ươm đã được bóc vỏ sạch sẽ.

“Tôi đã thử một hạt, rất ngọt.”

Tôi ngẩn người một lúc, hắn lại nịnh nọt: “Đừng bỏ tôi.”

“Anh có thể nghe được tiếng lòng con người sao?”

Hắn gật đầu: “Một chút thôi.”

“Đừng bỏ tôi, tôi chính là vì cô mà đến.”

Hắn nói rất nghiêm túc, một luồng điện xẹt qua toàn thân tôi.

“Ý gì chứ?”

“Tiểu mỹ nhân ngư bọn tôi phải lên bờ tìm công chúa, rồi mới mang thai con.”

Tôi: “…”

Quả nhiên, động vật và con người không thể nào giao tiếp bình thường.

Tôi thuê một nhà trọ rẻ tiền, đến khi lễ tân đòi chứng minh nhân thân, người cá liền nhìn tôi đầy tủi thân.

Xong rồi, quên mất vụ này.

Tôi kiễng chân, ghé vào tai hắn hỏi: “Anh, có thể ra sông ngủ tạm không?”

Hắn lắc đầu, ánh mắt rất nghiêm túc: “Không được, nước bẩn tôi sẽ bị dị ứng.”

Bàn tay nóng ấm của hắn đặt lên eo tôi từ phía sau, nhẹ nhàng xoa nắn.

“Hơn nữa tôi đang trong kỳ giao phối, sinh vật khác sẽ nhòm ngó sắc đẹp của tôi, tôi còn không muốn sinh con với ai khác ngoài cô.”

Hơi thở hắn nóng rực phả vào mặt tôi.

Ai mà bình thường lại suốt ngày treo chuyện sinh con trên miệng vậy chứ.

Lễ tân đỏ mặt khẽ ho khan.

Tôi bừng tỉnh, xoắn ngón tay, nghiến răng nói: “Anh ấy… cái đó… không tiện.”

Trong nụ cười đầy ẩn ý của lễ tân, tôi lôi người cá lên lầu.

“Cái đó là cái nào?”

Tôi suýt nữa thì quỳ xuống trước hắn.

Bóp mạnh eo hắn: “Nói nhỏ thôi, chẳng lẽ thấy vẻ vang lắm à?”

9

Hắn khẽ rên một tiếng, tôi mới nhận ra có gì không đúng.

Đặt mu bàn tay lên trán hắn, mới phát hiện hắn vẫn đang sốt.

Đôi mắt hơi đỏ: “Tôi hình như bệnh rồi.”

“Ừ, có hơi sốt. Nhưng người cá các anh uống thuốc của loài người được không?”

“Không uống thuốc, muốn ôm cơ.”

Nhìn căn phòng đơn sơ này, tôi lại nhớ chiếc giường king size rộng thênh thang ở nhà.

Giờ bên cạnh là một con người cá ngốc nghếch, tôi thấy mình đến treo cổ cũng chẳng có sức nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi thở dài: “Đừng làm nũng, tiểu mỹ nhân ngư.”

Hắn ủ rũ bò lên giường: “Nếu không được ôm, tôi sẽ khóc.”

Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, lập tức hỏi: “Anh sẽ rơi châu ngọc không?”

Hắn chớp mắt, trông rất chân thành: “Sau khi phân hóa thì không rơi nữa.”

A a a a a a! Thế thì còn có ích gì?

Trong túi tôi chỉ còn hơn hai chục tệ.

Uống no mấy chai nước miễn phí trong khách sạn, tôi cũng leo lên giường.

Lộ Trạch An ra được thì tốt nhất là quỳ xuống trước, rồi chia tay luôn.

Ở bên một kẻ phạm pháp thế này, nhiều lúc tôi thật sự muốn báo cảnh sát.

Đã hơn một tuần rồi…

Lần này tôi và Lộ Trạch An xa nhau đã quá một tuần, chứng rối loạn phân ly của tôi mới phát tác.

Tôi cười khổ, coi như cũng tiến bộ rồi.

Lộ Trạch An luôn nắm chắc điểm yếu, biết chỉ cần xa tôi quá ba ngày là tôi bắt đầu loạn trí.

Nên hắn mới chắc chắn tôi chẳng dám nói chia tay.

Đợi khi nào tài khoản chung của tôi và hắn được giải tỏa, tôi sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý ngay.

Không tin với mười mấy tỷ trong tay, lại không trị nổi chứng rối loạn này.

Tôi ôm gối, vừa chửi vừa ngủ.

Không biết từ lúc nào cái gối biến thành một cục than nóng bỏng.

“Nóng quá.”

Tôi mơ màng lẩm bẩm.

Muốn gạt nó ra, nó lại dán chặt vào lưng tôi.

“Giang Nguyệt, đừng khóc.”

Cục than nóng ấy lau khô nước mắt tôi, ôm tôi chặt hơn nữa.

10

Trong mơ, tôi lại trở về mười năm trước.

Lộ Trạch An từng nói, quãng thời gian đó là chiếc lồng giam của tôi.

Mười năm trước, cùng cha mẹ ra biển, gặp bão, tất cả đều bị cuốn xuống nước.

Khi tôi bị dạt lên một hòn đảo nhỏ, chỉ có Lộ Trạch An bên cạnh.

Cũng chính hắn đã vớt xác cha mẹ tôi lên.

Tôi suy sụp, không ăn không uống.

Lộ Trạch An ngày nào cũng liều mình lặn xuống biển bắt cá cho tôi.

Đủ loại sashimi, còn xếp thành hình hoa, dỗ tôi ăn.

Cả những viên ngọc trai ngũ sắc, cũng để chọc tôi vui.

Tôi hỏi hắn: “Anh sẽ luôn ở bên em chứ?”

Giọng khàn khàn vì bị thương, hắn nghiêm túc gật đầu.

Phát ra những tiếng rên trầm khẽ.

Tôi nhìn biển cả mênh mông, nói với hắn: “Em ghét biển.”

“Em ghét tất cả những gì liên quan đến biển.”

Tôi muốn hắn đồng ý, nhưng Lộ Trạch An không gật đầu.

Mà tôi cũng chẳng còn sức quan tâm đến nỗi buồn trong mắt hắn.

Sau này Lộ Trạch An lái một chiếc du thuyền đến cứu tôi.

Lúc đó tôi đang ăn con cá hắn vừa nướng xong.

Tôi vui mừng khôn xiết: “Anh tìm thấy du thuyền ở đâu thế?”

Hắn đảo mắt nhìn quanh: “Em sao lại ở đây? Giang Nguyệt, vừa rồi anh thấy một con người cá rất đẹp.”

Giọng hắn… đã hồi phục?

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận