Tôi thở dài: “Phải bồi thường ba vạn tám ngàn bốn trăm bảy mươi, hay là tôi đi bán thân?”
Có cả số lẻ, cho dù hắn giả ngây cũng phải ngừng khóc.
“À, cô phải bồi thường nhiều thế à?” Hắn rụt rè hỏi.
Con cá này còn biết lật lọng, tôi nghiến răng: “Là anh, là anh phá đấy!”
Tôi nghi ngờ người cá cố ý, muốn tôi không còn chỗ đứng ở đây!
13
Mắt hắn sáng rực: “Cô theo tôi về biển đi. Ở đây tôi không có tiền, nhưng ở nhà tôi có rất nhiều, còn có cả một tòa lâu đài.”
Tôi nghiến răng: “Vậy thì anh trộm đem về trả nợ đi.”
Hắn lắc đầu: “Không được, tôi sợ cô lại bỏ rơi tôi.”
Được lắm, hắn là định bám lấy tôi cả đời.
Tôi quay lại định nghiêm túc nói chuyện.
Hắn nhíu mày: “Nếu cô khóc, muốn ôm tôi, mà tôi không có ở đó thì làm sao?”
Một góc tim tôi như bị bóp chặt, chua xót không chịu nổi.
Lộ Trạch An chưa từng coi chứng lo âu chia ly của tôi là điều đáng quan tâm.
Khi tôi cầu xin được ôm, anh ta luôn đòi điều kiện trao đổi tương xứng.
“Có thể đầu tư không?”
“Có thể đứng tên dự án này không?”
“Có thể dùng danh nghĩa tập đoàn Giang thị không?”
Anh ta ngày càng quá đáng, vì biết khi tôi lên cơn loạn trí, tôi sẽ đồng ý tất cả.
Nên lần này, căn cứ thí nghiệm gặp sự cố.
Giang thị cũng bị liên lụy điều tra.
Tới giờ tôi vẫn không dám nghe điện thoại của đại bá.
Người cá thấy tôi sắp khóc, liền quýnh quáng.
Vừa lau nước mắt, vừa ôm lấy tôi.
“Lại lên cơn lo âu rồi sao?”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên gây chuyện.”
“Giang Nguyệt nhìn này!”
Không biết hắn lôi từ đâu ra một chuỗi vòng ngọc trai ngũ sắc.
“Có tiền, có tiền rồi.”
“Đừng khóc, đừng khóc.”
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Đừng khóc, đừng khóc.”
Ngọc trai ngũ sắc vô giá, ông chủ Triệu nhìn thấy liền sáng mắt: “Vậy chuỗi ngọc này cầm cố lại đây trước.”
Người cá kéo tay áo tôi, nhỏ giọng: “Cô nhất định phải chuộc lại, đây là sính lễ cưới vợ của tôi.”
Người cá đồng ý đi làm bartender, chứ không làm tiếp rượu.
Khoác lên bộ đồng phục pha chế, hắn còn tỏ ra rất vui: “Tốt rồi, như vậy sẽ không bẩn nữa.”
14
Tôi và người cá ngày ngày ở trong khách sạn nhỏ.
Tôi cố tình dò hỏi lễ tân xem có tin tức gì về tập đoàn Giang thị và căn cứ thí nghiệm sinh vật.
Cô ta không biết nhiều, chỉ bảo trên tin tức tài chính nói vẫn đang điều tra.
Tôi hỏi có thể đổi sang phòng có tivi không.
Cô ta có chút khó xử: “Phải thêm tiền.”
“Nhưng bao cao su là nhãn hàng tài trợ, miễn phí.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi cạn lời.
Mỗi ngày tôi đều ăn diện cho người cá thật bảnh để hắn đi làm.
Hắn ngày nào cũng hứa chắc như đinh đóng cột: “Yên tâm, tôi sẽ không dây dưa với ai khác đâu.”
Hắn hỏi: “Tối nay cũng có thể ôm không?”
Tôi xoắn ngón tay, mặt đỏ: “Nếu tiền tip trên hai trăm thì được.”
Người cá lập tức như được tiêm thuốc kích thích, hăng hái đi làm.
Thế nhưng hôm nay, hắn không tan ca đúng giờ.
Mãi đến sáng sớm, hắn mới lén lút về, chỉnh lại bản thân, đi tắm rửa.
Phản ứng đầu tiên của tôi là — hắn đi ăn trộm à?
Rõ ràng, hắn không muốn tôi phát hiện.
Tôi giả vờ ngủ tiếp.
Đợi hắn ngủ say rồi sẽ lục túi nhựa hắn mang đi làm.
Hắn chui ngay vào chăn?
Hừ, người cá cũng biết giả bộ rồi sao?
Không sang ôm tôi, chắc chắn đã ôm người khác bên ngoài.
Hừ, thật ra tôi cũng chẳng thèm ôm hắn đâu nhé!
Tôi nhịn, tôi nhịn.
Không nhịn nổi nữa.
Tôi xoay người xuống giường, lục túi nhựa của hắn.
Ngoài một tấm thẻ nhân viên, chẳng có gì khác.
Người cá cuộn chặt cả người trong chăn, hình như đang run rẩy.
Đang khóc sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nếu bị bắt nạt, thì nói một câu đi chứ!
Tôi mạnh tay lật chăn ra.
Quả nhiên bị bắt nạt.
Hàng mi hắn run rẩy, trong mắt còn ngân lệ, đáng thương nhìn tôi.
Trên tay, trên chân đều bầm tím, sưng to.
Đến gương mặt đẹp kia cũng bị đấm một quyền, sưng vù.
“Là ai, ai dám đánh anh!”
Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, tôi đây dù có sa sút thì cũng không đến lượt người khác ức hiếp!
Ai dám đụng vào người của tôi.
Người cá lắc đầu, không nói.
“Câm rồi hả?”
Sao lúc này còn làm bộ, tôi mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc là ai?”
“Bạn trai cũ của cô.”
“Lộ Trạch An?”
Hắn ra rồi.
Nghĩa là hắn và Giang thị không sao.
Ra tù mà dám động đến người của tôi!
Tôi mượn điện thoại công cộng của lễ tân, gọi cho đại bá.
“Đại bá, mọi chuyện ổn chưa?”
“Đại bá, cháu nghĩ kỹ rồi, sau này Giang thị sẽ không hợp tác với Lộ Trạch An nữa.”
Đại bá: “Ồ, đứa si tình biến mất mấy ngày nay cuối cùng cũng tỉnh táo rồi à.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.