Ta ngẩn người trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Tỷ tỷ!” Lục Ngôn Khanh kinh hỉ kêu lên, “Ta cứu tỷ tỷ rồi!”
“Đúng vậy, thiếu gia thật giỏi.” Ta mỉm cười, ôn nhu đáp lời.
Lục Ngôn Khanh lần đầu gặp ta, không khỏi hiếu kỳ, kéo tay ta đòi cùng chơi trò chơi.
Ta không thấy phiền, luôn miệng dỗ dành, cùng hắn đi qua các lễ tiết đơn giản rồi ăn vài món, sau đó hắn cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.
Bởi vì hắn chưa minh mẫn, lại đúng như lời ta từng hứa, nên sau khi cùng gia nhân giúp hắn rửa mặt thay y phục, dỗ hắn an giấc, Ta bèn lui về nằm trên tiểu tháp được chuẩn bị sẵn nơi góc phòng, an tâm nghỉ ngơi.
4.
Ngoại trừ dung mạo, thì tính tình cùng sở thích của Lục Ngôn Khanh quả thật chẳng khác gì tiểu tử bốn năm tuổi nhà bác Lưu ở sát vách.
Việc chăm sóc hắn đối với ta mà nói, quả thật dễ như trở bàn tay.
Lục Ngôn Khanh lại vô cùng thân cận với ta. Ta mới vào phủ mấy ngày, hắn liền nhất nhất bám lấy ta, đi đâu cũng theo, suốt ngày chạy sau lưng gọi: “Tỷ tỷ Chi Chi! Tỷ tỷ Chi Chi!”
Lục phu nhân nhìn thấy, cười đến nỗi khóe miệng không khép được.
“Tỷ tỷ Chi Chi, ta đói rồi…” Lục Ngôn Khanh thấy ta bận rộn trong tiểu trù phòng, lại bị ta cấm không được vào, Đành đứng ngoài cửa, bụm bụng làm nũng gọi mãi.
“Ngôn Khanh ngoan nào, ra ngoài tìm tỷ tỷ Vãn Thu chơi một lát, một chốc nữa sẽ có món ngon.” Ta bước ra cửa, xoa xoa đầu hắn, dỗ dành thuần thục.
“Không đâu, ta muốn ở bên tỷ tỷ Chi Chi.” Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ không hài lòng,
“Ta không phải hài tử nữa, không còn thích chơi bùn đất đâu.”
Ta trầm ngâm giây lát, rồi hứng khởi nói: “Vậy chúng ta học nuôi tiểu thú đi, Ngôn Khanh có thích gà con, vịt con không? Tỷ tỷ nuôi thú rất giỏi đó!”
“Thích! Ngôn Khanh muốn nuôi tiểu thú!” Hắn nghe xong lập tức vui mừng reo lên, vỗ tay hoan hỉ.
Ta tiếp tục dụ dỗ: “Vậy chốc nữa ta cùng Ngôn Khanh đi xin Lục phu nhân, được chăng?”
“Được!”
Ngôn Khanh bị ta dỗ đến vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cửa trù phòng, Tự chơi với mấy viên bột nhỏ mà ta đặc biệt nhào sẵn cho hắn.
Phải nói rằng, Lục phu nhân thật sự rất thương Ngôn Khanh.
Lại e rằng đoán được là do ý ta, Ngày hôm sau, bà liền sai người đem vài con gà con vịt con từ sân nhà ta sang phủ,
Ngay cả Tiểu Bạch cũng được đưa tới.
Những ngày ta ở Lục phủ, thật sự vô cùng thong dong khoái hoạt.
Ta vốn tinh lực dồi dào, mỗi ngày vừa có thể nuôi thú, vừa chăm sóc Lục Ngôn Khanh, lại còn có công bạc,
Cách dăm bữa nửa tháng còn được hồi môn thăm cha mẹ, đúng là cuộc sống trong mơ.
Nghĩ lại cũng kỳ lạ, chẳng lẽ ta cùng Lục Ngôn Khanh thật sự bát tự tương hợp?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTừ sau khi ta đến, tuy hắn chưa hoàn toàn hồi phục thần trí, Nhưng quả thực có chuyển biến rõ rệt.
Tựa như hài tử lớn dần theo tự nhiên, hắn dần biết điều hơn, tiếp thu tri thức mới, lời nói cũng mạch lạc hẳn.
Lục phu nhân càng ngày càng yêu mến ta, còn hứa rằng nếu ta nguyện ý, Chờ Ngôn Khanh hoàn toàn bình phục, bà sẽ giữ ta bên mình làm tâm phúc nha hoàn.
Ta không đáp ứng cũng không từ chối.
Lục phủ tuy tốt, nhưng thế sự vô thường, ta vẫn nên để lại đường lui cho chính mình.
5.
Lục Ngôn Khanh hoàn toàn khôi phục thần trí vào năm thứ hai kể từ khi ta vào phủ.
Thực ra, trước đó chừng hai ba tháng, ta đã có linh cảm.
Thời gian đó, Ngôn Khanh luôn tỏ vẻ nghe lời ta, ăn cơm, ngủ nghỉ, đùa với tiểu thú đều không cãi lời,
Nhưng thần sắc lại khác thường — vừa ngượng ngùng, vừa luống cuống, vừa bối rối, vừa thẹn thùng — Những biểu cảm ấy chưa từng xuất hiện trên gương mặt của “Ngôn Khanh ngốc nghếch” ngày xưa.
“Hà… A Ngôn, mau tới ăn cơm.”
Nửa năm sau khi vào phủ, Ngôn Khanh nhất quyết bắt ta gọi hắn là “Khanh Khanh”.
Ta không chịu, hắn liền khóc lóc ầm ĩ, ta đành thỏa hiệp gọi là “A Ngôn”, hắn mới vừa lòng.
Hôm nay, hắn ngồi trên ghế đá ngoài sân cả buổi sáng, Không còn níu kéo ta chơi, cũng chẳng đòi ăn như thường lệ.
Tuy ta có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng tính trẻ con vốn thay đổi thất thường nên cũng không để tâm.
Lúc gọi hắn, ta thấy rõ thân hình hắn khựng lại, Sau đó cúi đầu, lề mề bước đến.
Ta nghi hoặc tiến lại gần: “Sao vậy? Thân thể khó chịu sao?”
Vừa nói, ta vừa tự nhiên đưa tay sờ trán hắn. Không nóng, nhưng… tai hắn đỏ?
Ta lại theo phản xạ chạm nhẹ vành tai hắn, Kỳ quái… cổ cũng đỏ nữa…
“A Ngôn? Khó chịu chỗ nào? Nói cho tỷ tỷ nghe nào?” Ta không tinh thông y lý, một năm qua tuy Lục Ngôn Khanh thần trí như hài đồng, nhưng thân thể lại cường kiện như thiếu niên, hiếm khi đau ốm.
Giờ nhất thời cũng không nhận ra hắn có điều chi khác lạ, trong lòng bắt đầu sốt ruột.
“…Không… không có… không thoải mái…” Lục Ngôn Khanh ngập ngừng.
Ta vội nắm lấy tay hắn kéo vào trong phòng, đè hắn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu hắn: “A Ngôn ngoan, để tỷ tỷ đi thỉnh đại phu, đừng chạy loạn, biết chưa?”
“Chị… Chi Chi!”
Lục Ngôn Khanh vốn chẳng ưa khám bệnh uống thuốc, bất thình lình kéo lấy tay ta, lần đầu tiên nhìn ta thẳng thắn, “A… A Ngôn thật sự không có khó chịu…”
Ta lo lắng nhìn hắn, hắn nắm tay ta rất chặt, Chúng ta lặng im đối diện hồi lâu, cuối cùng ta đành nhượng bộ, khẽ gật đầu dỗ dành: “Vậy thì… chúng ta ăn cơm trước đã, lát nữa tỷ tỷ đưa A Ngôn ra ngoài chơi.”
Lục Ngôn Khanh thoáng ngây ra, nhưng rất nhanh liền mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, chỉ cần nói đến việc ra ngoài, hắn liền vui vẻ hẳn lên.
Sau đó ta đưa hắn dạo quanh con phố gần phủ. Khi ngang qua một y quán, ta như thường ngày giả vờ nói đầu choáng buồn nôn,
Dẫn hắn vào khám cùng một lượt, ai ngờ đại phu chẩn mạch rồi nói quả thật không có gì bất ổn.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.