Mang theo ánh mắt muốn chọn phụ thân cho đứa nhỏ tương lai mà nhìn đám nam tử tuổi phù hợp, vậy mà không ai lọt vào mắt.
Mãi cho đến khi ta nhìn thấy Phó Tri Dự.
Ta âm thầm quan sát hắn mấy ngày, người này diện mạo tuấn tú, tác phong đoan chính.
Điều quan trọng là hắn là thương khách, chỉ ghé qua nơi này, không cư trú lâu dài, về sau cũng không vướng bận gì.
Đúng là người mượn giống lý tưởng.
Sau đó, mọi chuyện tiến hành trót lọt.
Ta từng bước tiếp cận Phó Tri Dự, thuận lợi có được giống của hắn.
Nào ngờ kịch diễn lâu ngày, lòng ta lại thật sự rung động đôi phần.
Thế nhưng, chút tình ý mỏng manh ấy, ngay khi hắn thốt ra hai chữ “thiếp thất”, liền tan thành mây khói.
Phó Tri Dự vốn định vài ngày nữa mới rời đi, vậy mà hôm sau liền xuất thành.
Ta đứng nơi lầu ba của cửa hiệu, nhìn theo bóng dáng hắn cưỡi ngựa nhanh như gió, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, rời khỏi Dương thành.
Ta ngỡ rằng kẻ ra đi là thương nhân kinh thành Phó Tri Dự, từ nay duyên tận, nước sông không phạm nước giếng.
Nào hay kẻ rời đi lại là Túc vương Phó Tri Dự – người mang đầy lửa giận trong lòng.
Năm năm sau, chúng ta sẽ tái ngộ tại kinh thành.
Lúc ấy, ta là người bị hại, vội vàng đuổi theo bọn buôn người đã bắt mất con trai của ta.
Còn hắn là quan phụ trách việc truy bắt, thản nhiên lạnh nhạt đứng nhìn ta quỳ xuống cầu xin.
3
Sau khi thai nhi đã ổn định, ta mới đem việc mang thai nói rõ với mẫu thân và tỷ tỷ.
Mẫu thân lệ tràn khóe mắt, trách mắng ta to gan lớn mật, song tỷ tỷ lại khiến ta bất ngờ khi tỏ lòng cảm thông.
“Trải qua việc thành thân rồi lại hòa ly, ta cũng đã hiểu rõ nhiều điều.”
“Chuyện đến nước này rồi, chi bằng nghĩ kỹ chuyện tương lai sẽ đi thế nào.”
Từ sau khi hòa ly, tỷ tỷ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ta lánh ở hậu viện an thai, đợi đến khi bụng bầu không thể giấu nổi dưới y phục rộng rãi, liền theo mẫu thân rời khỏi quê nhà.
Một năm sau quay trở lại, ta đã là quả phụ mất chồng, dẫn theo cốt nhục lưu lại nhân thế, quay về nương tựa nhà mẹ đẻ.
Ta lo lắng phòng bị suốt mấy năm, nhưng chẳng có ai đến tìm ta.
Việc buôn bán của cửa hiệu ngày càng khấm khá, thân phận của đứa nhỏ cũng không ai nghi ngờ, lúc này ta mới buông được tâm tư lo lắng.
Nhớ khi xưa, dáng vẻ Phó Tri Dự tức giận rời đi còn rõ ràng trong đầu, ta vẫn luôn e rằng hắn sẽ không để yên.
Không ngờ, là ta nghĩ nhiều rồi.
Chỉ e người ta đã sớm cưới vợ sinh con, đem ta quẳng ra sau đầu tự lúc nào.
Ta mỉm cười nhìn sân đầy hoa cỏ và đồ chơi của trẻ con, âm thầm vui mừng vì quyết định năm ấy của bản thân.
Nếu khi ấy ta thật sự chịu gả cho người, làm gì có được những tháng ngày tiêu dao tự tại như bây giờ?
Chẳng khỏi phải hầu hạ cha mẹ chồng, giữ lễ gia quy, quanh năm bị nhốt trong hậu viện, cả đời u uất không lối thoát.
Những năm qua, sản nghiệp nhà họ Mạnh ngày càng lớn mạnh, tuy rằng chỉ có ba quả phụ trông coi cửa hiệu, nhưng chẳng ai dám xem thường.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐang mải miết suy nghĩ, tiểu đồng canh cửa vội vã chạy vào.
Trong lòng ta lập tức nặng trĩu.
Tiểu đồng này vốn phụ trách đưa đón Vân Mộ và Vân Thư đi học.
Vân Mộ là con trai của ta, Vân Thư là ái nữ của tỷ tỷ.
Giờ này hắn lẽ ra đang ở học đường, cớ sao lại hớt hải chạy về?
Ta men theo bóng dáng hắn, nhìn ra bên ngoài…
con trai đâu rồi?
“Chưởng quầy, không xong rồi! Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đều không thấy đâu cả!”
Không thấy đâu là ý gì?
“Sáng nay ta đã tới cổng học đường rất sớm, chờ đến khi các con trai đều ra về hết, cũng chẳng thấy tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư đâu cả…”
“Ta men theo con đường tìm suốt một hồi lâu, cũng chẳng thấy bóng dáng các con đâu nữa!”
Tỷ tỷ ta từ hậu viện vội vàng chạy tới, nghe vậy liền hôn mê bất tỉnh.
Hai con trai nhà ta từ trước đến nay chưa từng bỏ đi đâu mà không báo một tiếng!
Ta hoảng hốt sai người lập tức đi tìm, lão đại phu họ Tu sửa ở kế bên cũng hấp tấp chạy sang.
Tu đại phu chính là trượng phu tái giá của tỷ tỷ ta, hai người mới thành thân năm ngoái, tình cảm rất mực mặn nồng, mở y quán tại gian nhà cạnh bên.
Thẳng đến khi trời tối, cũng chẳng ai tìm được tung tích của hai con trai.
“E rằng là bị bọn buôn người bắt cóc rồi.”
Quan sai chạy mấy canh giờ, lau mồ hôi nói.
Thành nhỏ của ta mấy năm gần đây chưa từng xảy ra chuyện buôn bán trẻ con, nay toàn thành đều chấn động.
Ta âm thầm cảm thấy có điều chẳng ổn.
Vân Mộ là đứa bé thông minh, cẩn trọng, tính tình giống hệt Phó Tri Dự.
Nó không phải loại con trai dễ dàng đi theo người lạ.
Trừ phi là người quen, nó mới không đề phòng.
Ta bất giác nghĩ đến mấy kẻ gần đây gây sự, từng đối đầu gay gắt với sản nghiệp nhà họ Mạnh.
Buôn bán là chiến trường, đấu trí đấu lực thế nào cũng được, nhưng lẽ nào lại hại đến người thân của đối thủ?
“Rầm!”
Ta một cước đạp tung cửa hiệu nhà họ Triệu.
Triệu Hoài Phong cười híp mắt nhìn ta, rõ ràng là đã sớm ngồi chờ.
“Ngươi đem con trai của ta cùng cháu gái ta giấu đi đâu rồi?”
Triệu Hoài Phong chẳng hề kiêng kị, đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới.
Tên tiểu nhân này không chỉ muốn thâu tóm sản nghiệp nhà họ Mạnh, mà còn có ý đồ bất chính với ta.
“Chẳng phải ngươi vì cái đứa nghiệt chủng kia, mà không chịu theo ta hay sao.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.