Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

11:50 sáng – 27/07/2025

5

Dù sao bọn chúng cũng nhiều vô kể, mang bọn nó đổi chút bạc chẳng đau lòng gì. Ta sinh ra đám hậu duệ ấy, chẳng phải chính là để dùng vào việc này hay sao?

Bọn chúng có thể vì lão tổ tông ta mà hiến thân, đổi lấy bữa tiệc bánh bao long trọng, ấy cũng là vinh hạnh của chúng.

Sau khi đưa Tiêu phu nhân về nhà, ta liền lặng lẽ rảo bước vào rừng.

Nhân sâm tinh bọn ta phần nhiều sinh trưởng nơi sơn lâm. Ta là một gốc nhân sâm tinh vạn vạn năm tuổi, chỉ cần đặt chân vào núi, liền lập tức cảm ứng được vị trí của lũ hậu duệ.

Ta chọn vài gốc trắng mập, khí sắc viên mãn, thập phần hài lòng, liền thu vào túi vải mà A Huân đưa.

“Năm mươi lượng nghe có vẻ là con số lớn… Không biết bấy nhiêu đã đủ chưa?”

Nghĩ vậy, ta lại chọn thêm hai gốc hậu duệ trông cũng không tệ, cùng bỏ vào túi.

“Vầy chắc là đủ rồi.”

Lúc xuống núi, sắc trời đã xế chiều.

Trên đường, ta gặp không ít sinh linh trong rừng. Nhớ tới canh gà hôm nay A Huân nương hầm thật ngon, ta tiện tay bắt mấy con gà rừng béo múp, dùng dây mây buộc lại.

Vì thế nên lúc xuống núi, trời đã hoàn toàn tối.

Song ta không hề e ngại, trong núi dã thú như sói, báo, hổ đều cảm nhận được khí tức áp chế từ ta, chẳng kẻ nào dám bén mảng. Ta men theo ký ức tìm đường về.

Vừa ra khỏi rừng, ta đã thấy ánh lửa le lói, còn nghe được tiếng của A Huân nương.

“Nương, sao người lại ở đây?”

Ta mừng rỡ chạy tới.

Tiêu phu nhân vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy ta:

“Con hù chết ta rồi! Vừa quay lưng lại đã chẳng thấy bóng dáng, trời đã tối mà chưa về, khiến ta và A Huân lo lắng muốn chết!”

Lúc này ta mới biết, A Huân và nương phát hiện ta mất tích, bèn chạy đi khắp nơi hỏi thăm. Có người bảo thấy ta vào núi, thế là Tiêu phu nhân liền cầu xin trưởng thôn, huy động dân làng vào rừng tìm kiếm.

“Tiêu phu nhân, may là tìm được rồi. Sau này phải trông chừng cho kỹ, đừng để con bé chạy loạn nữa, trong núi rất nguy hiểm!”

Trưởng thôn nói xong thì dẫn mọi người rút lui.

Ta theo A Huân nương trở về nhà. Thân thể A Huân chưa khỏi, vậy mà không nằm nghỉ ngơi, lại ra tận sân đứng chờ. Thấy ta và nương về đến, sắc mặt chàng thoáng rạng rỡ, nhưng rất nhanh liền đen sì.

“Là ai cho phép nàng tự tiện chạy loạn? Nàng làm loạn như vậy là muốn gì? Bây giờ là lúc nào mà còn gây rối!”

Mỗi khi A Huân giận, sắc mặt thật sự dọa người. Chàng mắng ta một trận, còn dùng bánh bao lớn để uy hiếp, bắt ta phải hứa không tự ý chạy lung tung nữa.

Vì tương lai được ăn bánh bao thơm mềm, ta đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“A Huân, chàng xem đây là gì?”

Sau khi hứa hẹn đàng hoàng, ta lấy ra túi vải, đem những hậu duệ nhổ được trong núi trình ra.

“Cái này… Viên Viên, nàng lấy đâu ra nhiều nhân sâm lớn như vậy?”

A Huân thoáng hoảng hốt, còn A Huân nương nhìn thấy càng lắp bắp:

“Đây… đây đều là nhân sâm trăm năm, chỉ sợ không chỉ trăm năm đâu. Hai gốc này to bằng củ cải rồi đó! Viên Viên, con lấy từ đâu ra vậy?”

“Là ta đào được trong núi đó, trong núi còn rất nhiều. Nhưng ta nghĩ bấy nhiêu đây là đủ để đổi lấy năm mươi lượng rồi.”

Dù hậu duệ có nhiều, cũng không thể tàn sát vô độ.

Lúc này, Tiêu phu nhân mới hiểu ra:

“Viên Viên, lúc chiều con nói có cách kiếm bạc, chính là đi đào nhân sâm đổi bạc sao?”

Tiêu Huân chưa hề biết chuyện, nghe vậy cũng nhìn ta chằm chằm. Trong mắt chàng dường như ẩn chứa cảm động xen lẫn áy náy.

Ta gật đầu:

“Viên Viên nói được thì làm được. Dùng nhân sâm đổi bạc, để nương khỏi phải khóc nữa.”

Ta cứ ngỡ lời này có thể làm Tiêu phu nhân vui, ai ngờ bà lại ôm chầm lấy ta mà khóc càng to:

“Viên Viên, con chính là phúc tinh ông trời ban xuống cho nhà ta. Về sau A Huân mà dám bạc đãi con, người đầu tiên không đồng ý chính là ta!”

“Viên Viên, là ta đã trách oan nàng. Nhưng bất kể ra sao, an toàn của nàng vẫn là quan trọng nhất. Sau này, đừng một mình vào núi nữa, được không?”

Đối diện với ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm của A Huân, ta gật đầu, nhưng lại có chút lưỡng lự:

“A Huân… Chừng này đã đủ bạc chưa? Nếu chưa đủ, ta lại vào một chuyến nữa.”

“Đứa ngốc này! Những gốc nhân sâm nàng đào được, gốc nào ít nhất cũng hơn trăm năm, chỉ một gốc cũng có thể đổi được trăm lượng rồi!”

Nghe A Huân nói vậy, ta mừng rỡ vô cùng, lại nhớ đến mấy con gà rừng đem theo từ núi:

“Nương, con muốn uống canh gà! Còn muốn ăn thật nhiều, thật nhiều bánh bao lớn!”

“Được được! Ta đi nấu ngay. Viên Viên của ta đói bụng rồi phải không?”

Ngày hôm nay, ngoài bữa sáng, mọi người đều chưa có gì lót dạ.

Trước lúc đi ngủ, ta lại nhổ một sợi tóc nữa, đưa cho A Huân uống như lần trước.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nang-phu-nhan-thua-tuong/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận