Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

11:47 chiều – 15/06/2025

Tiến cung tuyển tú, Thái hậu hỏi ta có tài cán gì.

Ta gãi đầu đáp: “Phụ thân thần, nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”

Quý phi vu cáo ta h ,ạ đ ,ộc nàng.

Ta chớp mắt: “Phụ thân thần, nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”

Về sau thị tẩm, ta vừa định mở miệng,

Hoàng đế liền đưa tay bịt miệng ta, ngữ khí trầm trọng:

“Trẫm biết rồi, trẫm cưới về… bốn mươi vạn đại quân.”

1

Phụ thân ta không muốn làm hoàng đế.

Người bảo làm hoàng đế thì ch ,et sớm, người còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

Đại ca ta cũng chẳng màng ngai vị.

Hắn chỉ có mỗi cái đ ,ầu ó ,c yêu đương, tâm tâm niệm niệm một lòng một dạ với nương tử của mình.

Nhị ca ta càng không muốn làm hoàng đế.

Hắn nói bản thân đang ở cái tuổi ham ngủ, sáng sớm không dậy nổi mà lên triều.

Tiểu đệ ta thì khỏi nói, chưa từng nghĩ tới chuyện làm hoàng đế.

Nó mới n ,ăm t ,u .ổi, người thì nhỏ thó yếu ớt, đôi vai ấy làm sao gánh nổi giang sơn?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta.

Ta gãi đầu, chớp chớp mắt.

“Hoàng đế á?”

Thứ mà ai cũng không muốn nhận, nhất định không phải thứ tốt lành gì.

“Các người không làm thì ta cũng không làm!”

Cả nhà nhìn nhau, kế hoạch tạo phản chưa khai liền s ,ẩy th ,ai trong bụng.

Phụ thân ta thở dài: “Vậy chỉ đành đưa Thường Lạc vào kinh dự tuyển tú mà thôi.”

Ta không biết tuyển tú là gì.

Chỉ biết rằng, ở biên cương, bao thiếu niên đều mơ được vào kinh thành.

“Cha ơi, hay để nhị ca đi thay con tuyển tú nhé?”

Nhị ca sợ đến suýt ngã khỏi ghế,

Vội vàng giải thích cho ta hiểu “tuyển tú” là gì.

Ta nghe xong, hiểu ra liền gật đầu:

“Nhị ca sáng còn chẳng dậy nổi thỉnh an, vậy để ta đi thì hơn!”

Cả nhà: “…”

Ngày rời nhà vào kinh, ta chỉ mang theo Tố Bạch, người hầu từ nhỏ bên cạnh ta.

Phụ thân mặc giáp bạc, tay cầm trường thương tiễn ta lên đường.

Ánh mắt người sắc bén như gió sắt, nhìn ta nói:

“Thường Lạc, phụ thân nắm giữ bốn mươi vạn đại quân.

Ở trong cung nếu có chuyện gì ủy khuất, cứ viết thư cho cha, cha sẽ thay con đòi lại công bằng!”

Nắng sớm vừa lên, xe ngựa từ từ rời đi.

Nhị ca đuổi theo phía sau, hét lớn:

“Thường Lạc, đừng uất ức bản thân!”

“Nếu không được thì… nhị ca cũng có thể dậy sớm!”

2

Biên cương ít nữ nhân,

Lần đầu tiên trong đời ta được gặp nhiều cô nương thơm thơm mềm mềm đến thế.

Các nàng rất nhiệt tình với ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Có người gọi ta là tỷ tỷ, có người gọi ta là muội muội.

Người thì tặng bánh, người thì cho áo lụa.

Người đưa vòng ngọc, người trao chuỗi châu.

Ta đang vui vẻ chuẩn bị lễ đáp,

Lại vô tình nghe được họ tụm lại thì thầm:

“Tiểu thư nhà Thường tướng quân thì đã sao? Ta thấy chẳng cần phải nịnh bợ nàng.”

“Người có khả năng được lập hậu nhất là Thục quý phi, đến lúc đó kẻ đầu tiên bị trừ chính là nàng ta.”

“Trong hậu cung này, chỉ cần không đắc tội Thái hậu và Hoàng hậu, những người còn lại đều dựa vào bản lĩnh mà tranh sủng. Như cái loại ngốc nghếch như Thường Lạc ấy…”

Ta tức giận bảo Tố Bạch mang hết lễ vật trả lại.

Ta không ng ,ốc!

Cha ta bảo ta là đại trí giả ng ,u!

Từ đó ta đơn độc đối mặt với cả hậu cung.

Quy củ cần học của đám tú nữ đã học xong cả rồi.

Tân đế vừa đăng cơ, chưa lập hoàng hậu.

Hoàng thượng bận rộn chính vụ, vẫn chưa xuất hiện trong buổi điện tuyển.

Thái hậu gọi hỏi mấy tú nữ được các ma ma khen ngợi.

Sau đó đột ngột gọi đến tên ta.

Ta bước lên hai bước, hành lễ.

Ánh mắt từ trên cao đánh giá ta từ đầu đến chân.

“Trông không giống con gái Thường tướng quân cho lắm.”

Ta kiêu hãnh cong môi.

Đại ca, nhị ca đều giống cha ta.

Mãi đến khi ta chào đời, mẫu thân mới thở phào nhẹ nhõm.

Người bảo nếu lại sinh ra cái mặt như cái bàn ủi nữa, thì người sẽ lập tức viết hưu thư!

Quá phí dung mạo tuyệt vời của người rồi.

Tiểu đệ sau này thì lại rất giống cả hai, đẹp trai mà vẫn có khí khái anh hùng.

Là đứa con khiến mẫu thân hài lòng thứ nhì.

Hài lòng nhất đương nhiên là ta, tám phần giống mẫu thân!

Thái hậu hỏi han sức khỏe phụ thân,

Rồi hỏi ta trong cung sống có quen không.

Sau cùng mới hỏi: “Ngươi có gì sở trường?”

Sở trường…

Chính là điểm hơn người khác.

Ta gãi đầu, thử nói:

“Phụ thân thần, nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”

Điện điện lặng ngắt như tờ.

Thái hậu có hơi thất thần:

“Ồ… vậy Thường Lạc muốn phong vị gì?”

Có thể tự chọn sao?

Ta nhớ hôm trước các tú nữ nói, trong cung chỉ có Thái hậu và Hoàng hậu là không thể đắc tội.

Cha nói, binh lính không mơ làm tướng không phải binh giỏi.

Nhị ca nói, mục tiêu lớn nhất khi ta tiến cung chính là trở thành Thái hậu!

Ta vừa nhìn kỹ hôm nay rồi, Thái hậu nương nương thật là… vàng rực rỡ, ta rất thích.

“Thái hậu nương nương, thần nữ muốn làm Thái hậu!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận