Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

11:48 chiều – 15/06/2025

Ta thở phào, cuối cùng cũng giữ được phần ăn cho mình.

Nhưng nàng đột nhiên hỏi:

“Sao ngươi không ăn?”

Ta thuận miệng đáp: “Ta không được ăn.”

Ngay sau đó, một miếng bánh dứa rơi xuống đất.

Thục Quý phi ôm ngực, ngã vật ra, bắt đầu co giật.

“Ngươi… trong này…”

Ta tái mặt:

“Tố Bạch, mau mang trà lên, nàng bị nghẹn rồi!”

Thục Quý phi thều thào mấy chữ cuối cùng:

“Có… độc…”

Hả? Độc?

Độc ở đâu ra chứ?!

5

Đúng lúc đó, Hoàng thượng bước vào.

Vừa qua cửa, liền thấy Thục Quý phi ngã nằm dưới đất.

“Vọng Chi ca ca, cứu Thiên Nhi…”

Bước chân Hoàng thượng khựng lại, không chút do dự quay người bỏ đi.

“Đức Hỉ! Ngươi làm việc kiểu gì vậy!”

“Dẫn đường còn dẫn nhầm, tự lĩnh phạt đi!”

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, tà áo đã bị Thục Quý phi níu lại.

“Thần thiếp trúng độc rồi… e là sau này không thể đến thỉnh an Thái hậu nữa…”

Hoàng đế xoay người mượt mà như mây.

“Người đâu, mau truyền thái y!”

“Nếu không phải Đức Hỉ đưa nhầm đường, e rằng trẫm đã vĩnh viễn mất đi ái phi rồi.”

Thái y vừa ra khỏi Từ Ninh cung chưa bao lâu, còn chưa kịp thở đã bị gọi quay lại.

Thái y bắt mạch, nói: Thục phi quả thực trúng độc.

Loại độc này, chỉ có thể tìm thấy ở vùng biên cương.

Thục phi nước mắt lưng tròng, rúc vào lòng Hoàng đế nức nở:

“Thần thiếp hôm nay tới chúc mừng Ninh Quý phi, chẳng ngờ nàng ấy tâm tính đố kỵ, chưa thị tẩm đã muốn đầu độc thần thiếp…”

Ta chỉ vào mũi mình, mặt mũi hoang mang:

“Đố kỵ? Hạ độc á?”

Lông mày đẹp đẽ của Hoàng đế khẽ nhíu lại.

“Việc này còn chưa điều tra rõ ràng…”

Thị nữ thân cận của Thục phi chỉ tay về phía ta, tức giận nói:

“Chính miệng Ninh Quý phi nói là nàng không được ăn. Không hạ độc thì là gì?”

Ánh mắt Hoàng đế nhìn ta, mang theo chút ngạc nhiên.

Ta vội giải thích: “Thường Lạc để dành bụng ăn thịt, không phải hạ độc.”

Lời còn chưa dứt, Thục phi lại bắt đầu co giật.

“Vọng Chi ca ca… không biết trước khi Thiên Nhi chết có được gặp phụ thân lần cuối không…”

Ánh mắt Hoàng đế trầm xuống, nhưng nụ cười vẫn không đổi.

An ủi: “Chớ nói nhảm. Trẫm lập tức sai người đi mời Lâm tướng.”

Thục phi bị trúng độc, đầu óc có chút lẫn lộn, bắt đầu kể chuyện thời thơ ấu.

Nói Lâm tướng yêu thương nàng thế nào…

Hu hu hu.

Ta cũng xúc động, nhớ đến cha ta.

Lau nước mắt cái soạt.

Xông lên túm lấy Thục phi nhấc lên.

Dùng sức móc họng nàng ta.

“Ngươi làm gì vậy, ọe”

“Người đâu, ọe”

“Tiện nhân, ọe”

Không đến vài lượt, Thục phi đã nôn sạch bánh ngọt trong bụng ra đất, chẳng còn hình tượng gì.

Nàng ta gào khản giọng:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Bệ hạ! Nàng ta… nàng ta… ngài phải làm chủ cho thần thiếp!”

Hoàng đế âm thầm nhích ghế sang bên cạnh.

Thục phi vồ hụt, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

“Thường Lạc! Ngươi cứ đợi đó! Phụ thân ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Ơ?

Ta chớp mắt: “Cha ta nắm bốn mươi vạn đại quân.”

Thục phi: ???

Ta dịu dàng bổ sung:

“Cha ngươi không lợi hại bằng cha ta, không cho ta đẹp mặt nổi đâu.”

Thục phi suýt nữa tức đến hộc máu.

Hoàng đế ra sức đè khóe môi đang run rẩy.

Khẽ ho hai tiếng:

“Thái y đâu rồi? Mau lăn hết vào đây.”

“Điều tra kỹ xem độc trong bánh này là ai bỏ, bỏ lúc nào.”

Sắc mặt Thục phi cứng đờ.

Hoàng đế ân cần vờ như không thấy vẻ mặt nàng ta thay đổi.

“Ái phi yên tâm, trẫm nhất định sẽ tra rõ, trả lại trong sạch cho nàng.”

Thục phi cắn môi:

“Thần thiếp… hình như không còn chóng mặt nữa.”

Hoàng đế mỉm cười:

“Vậy còn Lâm tướng?”

“Phụ thân bận rộn, chuyện nhỏ của thần thiếp… không cần kinh động đến người…”

Thục phi đi vào thì thẳng.

Đi ra thì nghiêng ngả.

Nàng ta vừa đi khỏi, ngự thiện phòng đã đưa cơm đến.

Thịt bò, thịt dê hầm mềm nhừ, bỏ vào miệng là tan!

Hoàng đế nói mình không thích ăn thịt, liên tục gắp cho ta.

Nhưng ai mà không thích ăn thịt chứ?

Chắc là giống mẫu thân ta, cố ý nhường ta ăn nhiều hơn.

Ta vừa ăn vừa tấm tắc khen:

“Bệ hạ, ngài thật là người tốt!”

Hoàng đế khẽ bật cười.

Ánh mắt như trăng xuân sóng sánh, khiến ta nhìn đến ngơ ngẩn,

suýt nữa đưa nhầm miếng thịt lên mũi.

Ăn xong, ta tò mò hỏi:

“Bệ hạ không phải là Bệ hạ sao? Tại sao Thục phi lại gọi là Vọng Chi ca ca?”

Hơi vòng vo, nhưng Hoàng đế hiểu được.

“Vọng Chi là biểu tự của trẫm.”

Chàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Trẫm tên thật là Tiêu Quân Nghiễm.”

Chàng vẫn cười,

nhưng ta cảm nhận được tâm trạng đã không còn vui vẻ như ban nãy.

Ăn xong bữa, cung nữ kéo ta vào bồn tắm, kỳ cọ sạch sẽ một trận.

Đến khi đầu óc mơ hồ thì bị nhét lên giường.

Tiêu Quân Nghiễm cũng ở đó.

Hai người trợn mắt nhìn nhau.

Ta vừa định mở miệng,

chàng đã đưa tay bịt miệng ta lại, giọng trầm trầm:

“Trẫm biết rồi, trẫm cưới về bốn mươi vạn đại quân.”

6

Ta gỡ tay chàng ra.

“Phu quân, chàng nói gì thế?”

“Hoàng cung tuy lớn, nhưng cũng đâu chứa nổi bốn mươi vạn người!”

Tiêu Quân Nghiễm bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận