Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:36 sáng – 02/07/2025

Ta và phò mã hòa ly đã ba tháng, ngày đêm mất ngủ, thần sắc tiều tụy.

Thái y chẩn mạch, nói cần hoạt huyết thông lạc, khuyên ta nên tập võ tăng cường sức khỏe.

Cấm vệ dạy ta ép chân luyện gân, vừa lúc người của tiền phu tới truyền lời.

Ta đau đến nghiến răng, mồ hôi thấm trán.

Cấm vệ mỉm cười:

“Điện hạ, độ sâu thế này đã quen chưa? Có cần… sâu thêm chút nữa không?”

Đêm ấy, phò mã đem ta hoàn toàn giam cầm trong vòng tay.

“Họ so với vi thần, thế nào?”

1

Ta và Tô Nghiễn Thanh hòa ly đã hơn ba tháng, mỗi đêm đều trằn trọc khó ngủ, hình dung tiều tụy.

Thái y bắt mạch xong, mặt lộ vẻ lo âu:

“Chứng bệnh của điện hạ là do tâm thần bất an, khí huyết uất kết.”

Ta nhíu mày day trán:

“Vậy có phương thuốc nào trị được?”

Thái y vuốt râu trầm ngâm:

“Cần hoạt huyết thông lạc, an thần tĩnh tâm. Nếu điện hạ có thể siêng năng luyện võ, lấy động khắc tĩnh, e rằng sẽ thấy hiệu nghiệm bất ngờ.”

Ta ôm một xấp toa thuốc dày cộm, dở khóc dở cười –

Không ngờ tâm bệnh lại phải lấy võ đạo mà trị.

Quý phi Hàn thị nghe xong, ánh mắt linh động, cười rằng:

“Sân sau Phượng Tê cung chẳng phải có võ trường? Đám cấm vệ ai nấy đều võ nghệ cao cường, chọn một người chỉ điểm, vừa mạnh thân thể lại tiêu phiền não, cớ gì không làm?”

Thống lĩnh cấm vệ biết ta có ý, liền tiến cử một vị phó úy họ Lục.

Ta bán tín bán nghi mà thử vài hôm, ai ngờ giấc ngủ quả thật cải thiện rõ rệt.

Lục Tiêu, dung mạo tuấn tú như ngọc, thân thủ nhanh nhẹn phi thường.

Người này khi dạy võ cực kỳ nhẫn nại, chưa đến mười ngày, ta đã có thể an giấc tới bình minh.

Chiều hôm ấy, Lục Tiêu đang chỉ ta ép chân giãn gân, vừa cười vừa nói:

“Điện hạ tư chất hơn người, cứ tiếp tục thế này, đám công tử thế gia e là phải lùi ba bước khi gặp mặt.”

Ta liếc nhìn quanh, vài tiểu thái giám quả có len lén ngó nhìn, đang định khiêm tốn vài câu, thì ngoài điện chợt có người báo:

“Khởi bẩm điện hạ, phò mã gia đang đứng chờ ngoài điện, nói có việc khẩn cầu diện kiến.”

Tô Nghiễn Thanh – kẻ đã từng là trượng phu của ta, tân khoa trạng nguyên, nay giữ chức Hàn lâm học sĩ.

Lục Tiêu thấy ta mặt không đổi sắc, lực tay bỗng tăng mạnh, khiến ta bất ngờ rên khẽ một tiếng.

Ta cố gắng giữ vững giọng nói:

“Bảo hắn đợi thêm một lúc.”

Ngoài điện im ắng hồi lâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tiểu thái giám lại vào thưa:

“Phò mã gia hỏi… điện hạ hiện bận việc gì trọng?”

Ta chính chính ngôn ngôn đáp:

“Tập võ.”

“Đã rõ, phò mã gia nói ——” Giọng tiểu thái giám như trút được gánh nặng.

Chưa kịp nói hết lời, Lục Tiêu đổi tư thế, thấp giọng cười hỏi:

“Điện hạ, độ sâu thế này đã quen chưa? Có cần… thêm một chút nữa không?”

Ta không kìm được mà thở nhẹ:

“Chậm một chút… cứ tiếp tục như thế, e rằng thân thể ta chẳng thể chịu nổi…”

Khi định thần lại, ngoài điện đã hoàn toàn yên ắng, đến cả tiếng bước chân cũng chẳng nghe được nữa.

2

Canh ba đêm ấy, cửa lớn tẩm điện bỗng bị người đẩy ra.

Ta đang nằm trên sạp la hán, tay lật binh thư.

Một thân lụa mỏng khoác người, ánh nến chiếu qua lớp vải mỏng, thân ảnh mờ ảo như sương.

Tô Nghiễn Thanh sải bước đi thẳng vào, không kiêng nể mà nhìn ta chăm chú thật lâu.

Cuối cùng cởi chiếc hồ cừu trên người, cưỡng ép khoác lên thân ta.

“Đều đã tản rồi chứ?” Giọng y khàn khàn.

Ta bị hành động khó hiểu ấy làm cho nghi hoặc:

“Cái gì tản rồi?”

“Người.”

Đường nét dưới cằm y căng chặt, nói từng chữ một:

“Những kẻ… hôm nay cùng ngươi quấn lấy thân thể.”

Lúc này ta mới chợt hiểu ra, thì ra lời y nói là ý chỉ chuyện luyện tập ban ngày.

“Ngươi nói đến cấm vệ? Bọn họ dĩ nhiên đã trở về doanh trại, chẳng lẽ còn có thể qua đêm trong cung hay sao?”

“Doanh trại?” – lông mày Tô Nghiễn Thanh cau chặt hơn, “Cùng nhau?”

“Dĩ nhiên là cùng nhau, vốn dĩ đều thuộc một doanh.”

Ta cảm thấy đêm nay y có phần kỳ lạ, liền hỏi:
“Ngươi rốt cuộc là muốn hỏi điều gì?”

Nghe vậy, sắc mặt Tô Nghiễn Thanh bỗng tái nhợt, như bị đả kích trầm trọng, ngã ngồi xuống ghế, hồi lâu không nói được lời nào.

Ta bước đến khép cửa, vừa quay đầu lại liền thấy y đang cởi đai tháo y, chiếc cẩm bào màu mực trượt khỏi vai, lộ ra thân thể rắn chắc mà gầy gò.

Ánh trăng xuyên qua song cửa, chiếu lên người y một tầng ánh bạc.

Ta bất giác nhìn thêm vài lần.

Thân thể này quả thực khiến người ngắm thấy mà vừa mắt.

Đáng tiếc…

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận