Hắn đưa tay mạnh mẽ đẩy ta về phía sau, khiến ta đập đầu vào trụ giường, trong đầu chỉ còn lại một mảnh choáng váng.
Phụ thân sắc mặt u ám, không thèm nhìn ta lấy một lần.
“Lục hiền điệt, con tiện nữ này không thấy quan tài không nhỏ lệ. Khách nhân còn đang ở tiền sảnh, ta cùng Thanh Sương qua đó tiếp khách, nơi này liền giao cho ngươi xử lý.”
4
Phụ thân và Thẩm Thanh Sương dẫn theo hạ nhân rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Hiên.
Hắn đóng cửa thật kỹ, xoay người nhìn ta, thần sắc đan xen phức tạp.
“Thanh Nhan, ngươi thật là không biết điều. Một vị chính thê đường hoàng không làm, lại ép ta phải hủy thân ngươi, chỉ để thu nhận ngươi làm thiếp.”
Khi thấy hắn khóa trái cửa phòng, lòng ta đã nổi lên dự cảm chẳng lành.
Nghe thấy hai chữ “hủy thân” thoát ra khỏi miệng hắn, đầu óc ta lập tức nổ “oành” một tiếng.
“Ngươi muốn làm gì?!”
Lục Hiên không đáp một lời, chỉ chậm rãi bước từng bước về phía ta, vừa đi vừa tháo đai lưng.
Ta không dám tin, hoảng loạn hét lớn:
“Có ai không! Mau tới cứu mạng!”
Lục Hiên không thèm nhíu mày lấy một cái, đợi ta gọi xong, liền cởi ngoại sam, ném xuống đất:
“Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Ngươi tưởng vì sao phụ thân ngươi cùng bọn họ đều rời đi? Dù ngươi có kêu rách cổ họng, cũng sẽ chẳng ai tới cứu ngươi đâu.”
Sự thật bày ra trước mắt, ta đành phải chấp nhận rằng, phụ thân ruột của ta vì muốn đưa thứ nữ lên làm Vương phi, không tiếc cùng kẻ ngoài cấu kết, muốn bức ta rơi vào vũng nhơ.
Ta cắn chặt môi, ngón tay bấu lấy trụ giường, nước mắt không kìm được mà dâng đầy vành mắt.
Lục Hiên khựng lại giây lát, dịu giọng dụ dỗ:
“Thanh Nhan, dù gì sau này ngươi cũng sẽ gả cho ta, chi bằng hôm nay thành toàn chuyện tốt. Dù thân ngươi chẳng còn trong sạch, không thể làm chính thất, ta vẫn sẽ thu nạp ngươi làm thiếp.”
Ta gắng gượng ép mình tỉnh táo, gằn giọng nhìn thẳng vào Lục Hiên:
“Lục Hiên, ngươi chớ quên, ta có cữu phụ là Đông Xương Hầu. Hôm nay nếu ngươi dám cưỡng ép ta, cữu phụ ta tất sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLục Hiên lại cười khẩy, chẳng mảy may lo lắng.
“Trong phòng này chỉ có ngươi và ta, ai biết là ta cưỡng ngươi, hay là ngươi tự nguyện?”
“Hơn nữa, ai chẳng biết ngươi xưa nay một lòng ái mộ ta. Đường đường là đại tiểu thư Thẩm gia, chưa xuất giá đã cùng tình lang tư tình lén lút. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cữu phụ ngươi chỉ sợ cũng chẳng còn mặt mũi, trái lại sẽ ép ta cưới ngươi làm thiếp để che đậy.”
Lòng ta lạnh lẽo như bị dìm trong băng tuyết. Bọn họ đã mưu tính sẵn, từng bước dồn ta vào tuyệt cảnh.
Ta túm lấy chiếc gối sứ trên giường, không đắn đo gì mà ném thẳng về phía Lục Hiên.
Gối sứ nện thẳng lên trán hắn, lập tức bật máu.
Lục Hiên nổi giận đùng đùng, giằng lấy gối khỏi tay ta, ném xuống đất.
Một tay hắn bóp chặt cổ ta, đẩy ta ngã xuống giường.
Tay còn lại hung hăng kéo áo ta, giật mạnh khiến y phục rách tan tành.
Ta tuyệt vọng nhắm chặt mắt, chuẩn bị cắn lưỡi tự tận.
Bỗng bên tai vang lên một giọng nói trầm tĩnh:
“Lục công tử, hành vi ép buộc vị hôn thê của tại hạ như vậy, chỉ e không ổn chăng?”
5
Người đang đè trên người ta lập tức thoái lui.
Ta mở mắt, liền trông thấy thị vệ mặt sẹo ban sáng đang đứng ngay cửa, phía sau hắn còn có phụ thân và Thẩm Thanh Sương.
Ta hoảng loạn kéo chăn che thân, ánh mắt như muốn giết người mà nhìn chằm chằm Lục Hiên đang đứng một bên.
Thẩm Thanh Sương đảo mắt, dịu giọng cất lời:
“Đại nhân có điều chưa rõ, tỷ tỷ xưa nay vẫn có tình cảm với ca ca Lục Hiên, chuyện này không thể nói là huynh ấy ép buộc nàng.”
Phụ thân cũng mặt mày xấu hổ, chắp tay khom lưng:
“Đại nhân, Thẩm mỗ dạy nữ nhi không nghiêm, khiến người chê cười.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.