9
Lần này hắn nói chuyện bốn năm trước.
Hồi đó dì út của hắn vừa gả cho Thái tử, thành Thái tử phi.
Đồn rằng Thái tử cùng Thái tử phi thanh mai trúc mã, định tình bằng một chiếc túi thơm, nay cuối cùng cũng thành đôi.
Chuyện đẹp vang khắp dân gian, không ít cô nương học theo, tự khâu túi thơm tặng người trong lòng.
Ta cũng không kém, miệt mài khâu… được một cái “bao cát”.
Vốn định tặng cho Giang Nghiễn. Dù nó xấu thì xấu thật, nhưng phần lớn hương liệu bên trong là do chính tay ta hái, ngoài mặt còn có hai bông “đào hoa” ta thêu hơn nửa tháng—dù trông… chẳng giống đào lắm.
Nào ngờ tên này chả hiểu phong tình. Vừa thấy túi thơm trong tay ta, miệng đã không tha:
“Thẩm Yêu Yêu, trò ném bao cát lỗi thời rồi, gia không chơi.”
Vừa nói vừa giựt phắt, tung hứng lên xuống:
“Vả lại, bao cát thì không được buộc dây. Nàng gian lận.”
Ta sao chịu nổi hắn chê, thế là rượt hắn hai con phố đòi lại túi.
Kết cục dĩ nhiên là không giành được, giữa đường hắn tiện tay quăng đi đâu mất hút.
Sau này, qua một thời gian dài, hắn mới biết túi thơm là thứ cô nương tặng người thương.
Hắn dí ta hỏi:
“Cái bao… à nhầm, túi thơm đó nàng định tặng ai?”
“Nói thật nhé, dù nàng có tặng người trong lòng, hắn cũng chê thôi.
Nói trắng ra, ngoài ta, chắc chẳng ai nhận đâu. Vậy nàng coi như tặng ta đi, đừng giận nữa được không?”
Ta tức điên, nửa tháng không thèm nói chuyện.
Cuối cùng, hắn mặt dày leo tường nhà ta, ném cho ta một túi thơm mới:
“Do mẫu thân ta thêu, đẹp hơn của nàng nhiều. Thẩm Yêu Yêu, nàng tạm nhận đi.”
Tay nghề Giang mẫu không thể thêu ra hoa đào vụng về đến thế.
Ta biết đó là hắn tự mình lụi hụi hơn nửa tháng để thêu cho ta. Ta cất như báu.
Về sau gả cho hắn, ta lục thư phòng thấy một rương lớn, trong nhét đủ thứ lặt vặt, bỏ vào các hộp, túi vải ngay ngắn.
Trong đó… có cả “bao cát” của ta năm ấy.
Cũng chính ngày đó, ta hiểu một điều:
Tình ý của Giang Nghiễn, vốn không giỏi nói thành lời—
Nhưng tuyệt chẳng kém ta nửa phần.
10
Khi ta hoàn hồn từ hồi ức, hắn đã nhìn chằm chằm búi tóc ta hồi lâu.
Vẫn câu hỏi quen thuộc:
“Nàng thành thân rồi? Với ai?”
“Thẩm Yêu Yêu, ngoài ta, còn ai chịu nhận cái ‘bao cát’ của nàng? Đừng nói là nàng tùy tiện kiếm bừa người mà gả nhé?”
Ta hiếm khi mềm lòng, định nói thật cho hắn, khỏi để hắn tự ghen với chính mình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChưa kịp mở miệng, đại phu bưng thuốc châm bước vào đã nói trước:
“Giang phu nhân, xin nép qua, ta châm cứu cho gia nhà người.”
Ta nghĩ chưa cần gấp, bèn gật đầu đứng dậy.
Ai ngờ cổ tay bị kéo, ta bị ấn ngồi lại.
Giang Nghiễn có chút ngơ, nhìn đại phu, rồi quay sang ta, cuối cùng đảo mắt khắp phòng, chắc mẩm không có người thứ ba, bèn dè dặt hỏi ta:
“Giang phu nhân?”
Ta gật đầu.
Hắn lại hỏi đại phu: “Nàng là… phu nhân của ta?”
Đại phu cũng gật đầu.
Hắn như bị đại hỉ giáng xuống đầu, bật ngồi dậy, cái khí chất điềm đạm xưa tan nát:
“Nàng gả cho ta?”
“Ta không phải đang mơ chứ?”
Ta ấn một cái lên mảng bầm trên người hắn, hỏi:
“Đau không?”
Hắn gật đầu.
Ta buông tay, đứng dậy: “Vậy không phải mơ. Được rồi, để đại phu châm cho ngươi mấy kim.”
Hắn lắc lắc đầu:
“Không vội, không vội, đợi ta…”
Ta giơ tay bịt miệng hắn:
“Hoặc ngoan ngoãn để đại phu châm, hoặc để ta châm?”
Hắn lập tức ngoan, mím môi, mắt trông mong nhìn đại phu.
Ta khẽ cười, ra ngoài.
……
Đại phu đi rồi, hắn nằm sấp bên thành giường, đếm ngón tay lầm rầm.
Ta tới gần, hắn ngẩng lên—cơn phấn khích tan sạch, thay bằng sầu muộn:
“Thẩm Yêu Yêu, tại sao nàng lại gả cho ta?”
Thấy đáy mắt hắn ẩn ẩn mong chờ, ta dở khóc dở cười:
“Giờ ta chưa thể nói.”
“Tại sao?”
Vì ngươi vẫn chưa phải Giang Nghiễn trọn vẹn.
Ta không nói thế, mà bẻ lái:
“Đợi ngươi khỏe, đi chùa Chiêu An với ta một chuyến nhé.”
Hắn chả hiểu gì, nhưng vẫn gật:
“Được.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.