Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

5:53 chiều – 29/06/2025

Ta xoay người lại, giữa đám đông, Phó Vân Diêu vận một thân nguyệt sắc thanh y, thong dong bước tới, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt như cười như không.

Người ta đồn rằng Thái phó Thái viện lạnh lùng thanh khiết, dung mạo tuấn tú, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thực khiến Tiêu Tông hoàn toàn lu mờ.

Tiêu Tông sa sầm mặt mày, giọng đầy giận dữ:

“Phó Thái phó, hôm nay là tranh của học sĩ Thái viện, vì sao lại có cả bút tích của ngươi?”

Phó Vân Diêu mỉm cười nhàn nhạt:

“Điều ấy chẳng khó hiểu. Ta là Thái phó, chẳng phải càng nên lấy mình làm gương để học trò tâm phục khẩu phục hay sao?”

Đoạn chàng quay đầu nhìn ta, trịnh trọng nói:

“Trần cô nương là đệ nhất tài nữ kinh thành, được nàng đề thơ cho họa phẩm, là vinh hạnh của Phó mỗ.”

“Nếu được Thái hậu ban hôn, Phó mỗ đời này chỉ nguyện một lòng với nàng.”

Nghe nói tổ huấn nhà họ Phó nghiêm khắc: không nạp thiếp, không thu thông phòng.

Nay tận tai nghe thấy, quả không phải lời đồn suông.

Đột nhiên chàng nghiêng đầu, khẽ hỏi ta:

“Trần cô nương, nàng có nguyện ý chăng?”

Ta khẽ gật đầu:

“Tự nhiên là nguyện ý.”

Chàng khẽ mỉm cười:

“Vậy xin mời Trần cô nương cùng ta vào thỉnh cầu Thái hậu ban hôn.”

Ta gật đầu, đang định bước theo chàng thì Tiêu Tông bất chợt đuổi tới, kéo lấy tay áo ta:

“Trần Hoài Tố, cô hối hận rồi… cô bảo Thanh Hà nhường ngôi Thái tử phi cho ngươi, được không?”

Ta giật mạnh tay áo, Tiêu Tông lảo đảo ngã xuống đất.

Ta không ngoảnh lại, cùng Phó Vân Diêu sóng vai bước đến trước mặt Thái hậu.

Thái hậu híp mắt nhìn ta từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười hài lòng:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Cháu trai của ai gia, hai mươi ba tuổi còn chưa chịu cưới vợ, hôm nay rốt cuộc cũng có lòng thành thân, ai gia lập tức ban hôn cho các ngươi!”

Sắc mặt Tiêu Tông lúc ấy tái nhợt như tờ giấy trắng.

Hôn kỳ được định vào mười ngày sau — cũng đúng vào ngày đại hôn của Tiêu Tông và Thanh Hà.

Hôm đó, kiệu hoa của ta không hẹn mà gặp kiệu đón dâu của hắn giữa đường.

Không ngờ Tiêu Tông lại bất ngờ xuống ngựa, vén rèm kiệu của ta, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn run rẩy:

“Hoài Tố… đừng lấy hắn… gả cho cô, được không?”

5

Ta ngẩng đầu, đáp gọn:

“Không.”

Hắn thở dốc, giọng nghẹn ngào:

“Hoài Tố, cô không cưới Thanh Hà nữa, kiệu hoa của cô vẫn để trống chờ nàng… Nàng còn không chịu tha thứ cho cô sao?”

Hắn làm bộ muốn kéo tay ta, ta lập tức giơ chân chặn trước người hắn:

“Điện hạ cưới ai là việc của điện hạ, chẳng can hệ gì đến thần nữ. Kính mong điện hạ tự trọng.”

Hắn cụp mắt xuống, bất ngờ nắm lấy cổ chân ta, nhưng giây tiếp theo liền bị Phó Vân Diêu hất ra bằng một chưởng.

“Thái tử điện hạ, đây là thê tử của hạ thần. Kính mong điện hạ giữ lễ.”

Tiêu Tông loạng choạng mấy bước, đứng vững lại thì lập tức tung quyền đánh tới.

Phó Vân Diêu giơ tay đỡ ngay giữa không trung.

Tiêu Tông nghiến răng, vùng vẫy thoát ra, ánh mắt bừng lửa giận:

“Phó đại nhân, Trần Hoài Tố vốn nên là thê tử của cô! Chẳng lẽ Phó đại nhân có sở thích nhặt lại thứ người khác không cần?”

Ánh mắt Phó Vân Diêu trầm xuống, hàn khí thoáng hiện trong đồng tử, đôi tay siết chặt trong tay áo. Ta nhẹ kéo vạt áo chàng.

Chàng quay sang nhìn ta, ánh mắt liền nhu hòa lại, rồi xoay người đối mặt với Tiêu Tông, giọng lạnh lẽo mà đanh thép:

“Thái tử điện hạ, hôm đó chính ngài giữa yến tiệc khăng khăng muốn cưới tỳ nữ của Trần gia. Nay trở mặt không cưới, là thất đức.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận