Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

1:07 chiều – 17/09/2025

Tôi hoảng loạn đẩy đầu hắn ra, lại chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Sao lại khóc nữa rồi…

“Tại sao tôi lại không được?” Nước mắt Cố Trác rơi từng giọt, “Có phải vì cậu thấy tôi dơ bẩn nên không cần tôi nữa?”

Giọng khàn khàn của hắn nghe mà xót lòng:
“A Bạch, xin cậu đừng chán ghét tôi. Tôi đã rửa rất lâu rồi, thật sự đã rửa sạch rồi.”

Trong lúc nói, cằm hắn lướt qua nơi mẫn cảm của tôi.

Tôi không kìm được bật ra một tiếng rên ngắn.

Cảm nhận được sự nóng rực đang dâng lên, ánh mắt Cố Trác cuối cùng cũng lóe lên tia vui mừng:
“A Bạch, tôi biết mà, cậu đâu phải vô cảm với tôi!”

Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, khiến toàn thân tôi run rẩy, gai ốc nổi khắp người.

Rốt cuộc, từ hàm răng nghiến chặt của tôi cũng bật ra một tiếng khóc nghẹn:

“Cố Trác, đồ khốn!”

9

Sau tiếng khóc đầu tiên của tôi, Cố Trác bối rối buông tay ra.

Nhưng nước mắt tôi cứ thế tuôn không dừng được.

Những uất ức, căng thẳng, buồn bã dồn dập trong mấy ngày qua bỗng ùa về cùng một lúc.

Tôi khóc đến hụt hơi, gục đầu vào chăn nỉ non rên rỉ.

Cố Trác luống cuống quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Rồi hắn khẽ khép chăn ôm lấy tôi, ngay cả mùi pheromone tỏa ra cũng mang theo vẻ an ủi.

Tôi như được ngâm trong nước ấm, thoải mái đến lạ.

Tôi dần bình tĩnh lại.

Nhưng Cố Trác thì thở gấp hơn.

Khi quay nhìn hắn, tôi bỗng cảm thấy có gì đó cứng cộm chạm vào eo mình.

Ngẩn người, tôi nhìn Cố Trác.

“Không phải đâu, A Bạch, tôi thật sự không phải biến thái.” Hắn đỏ mặt bịt mũi, “Tôi cũng không hiểu sao lại thế, tự nhiên bỗng thấy thơm quá, cả phòng sao lại thơm thế này…”

Tôi mở to mắt.

Lúc này mới nhận ra mình vô thức đã phát ra pheromone Omega.

Hai mùi thơm trong phòng đã đan hòa, hòa làm một đến mức gần như không thể phân biệt.

Chậm hơn chút, tôi mới tỉnh ra: hình như mình… phát tình rồi.

Cố Trác cũng nhận ra điều bất thường, nét mặt từ bối rối chuyển sang sửng sốt: “Sao mùi thơm lại từ cậu bay ra, A Bạch, cậu… cậu là Omega à?”

Lông gáy tôi dựng đứng, phản xạ đầu tiên là chạy trốn.

Nhưng vừa mới chồm dậy vài bước đã bị Cố Trác túm cổ chân kéo lại.

Tôi nhìn hắn trừng, hắn như bị bỏng vội thả tay ra.

Trên má Alpha lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt vừa muốn chạm vào tôi vừa cố kìm chế.

“A Bạch ngoan, đừng sợ, anh sẽ không làm hại cậu…”

Còn tôi vì hít phải quá nhiều pheromone Alpha nên đỏ bừng mặt ngã vật trên giường.

Hắn lật chăn khoét sâu, chồm xuống ôm chặt.

Tôi chỉ còn cách bấu chặt tóc Cố Trác, cắn chặt môi cố nín hơi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“A Bạch ngoan, đừng cắn mình,” giọng Alpha dưới người dịu dàng dỗ dành.

Cuối cùng tiếng khóc nghẹn cũng bật ra từ cổ họng tôi, “Đừng nói mà cứ… làm thế này, kỳ quái quá…”

10

Xong chuyện, Cố Trác đi sang nhà tắm đánh răng.

Tôi nằm một mình giữa giường, che mặt xấu hổ không dám ngẩng lên.

Một lúc sau, lại nghe tiếng nước nhỏ lách tách từ phòng tắm.

Lại tắm nữa sao?

Tôi giật mình, rồi nhận ra lý do, mặt lại nóng phừng phừng.

Nằm chờ nửa tiếng trên giường như ngồi trên đống lửa, tim mới dần bớt loạn.

Nhưng Cố Trác vẫn chưa ra.

Chẳng phải hắn không muốn đối mặt với tôi sao?

Tôi thấy lòng chùng xuống chút ít.

Với Cố Trác, người bạn thuở nhỏ bỗng phân hóa thành Omega mà hắn ghét rồi chắc chắn rất khó chịu.

Hơn nữa, biết đâu Cố Trác đã nhận ra người tối đó là tôi.

Nhớ lại cảnh hắn gần như cọ rửa đến tróc da ở nhà tắm, tôi âu lo cắn móng tay.

Tất cả là tại tôi: đột nhiên phân hóa thành Omega trong ký túc, lại tỏa ra pheromone lôi Cố Trác vào đợt phát nhiệt, nên giữa chúng tôi mới trở nên ngượng ngùng như vậy.

Tôi ngồi trên giường, lòng đầy hoang mang.

Tình bạn hơn mười mấy năm rốt cuộc sẽ đi về đâu?

Tôi đứng dậy, khẽ đi ra khỏi ký túc.

Nếu Cố Trác ngại không dám nói thẳng, thì tôi sẽ biết điều mà rút lui lặng lẽ.

Tôi về căn nhà thuê ở ngoài trường.

Bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ bố mẹ, hai người vừa du ngoạn trên du thuyền hơn tháng nay.

Bố tôi — ông bố Omega — tựa vào bà Vu đeo kính râm, mặt hệt như đang hạnh phúc: “Con ơi, con ở đâu thế, trông không giống ký túc nhỉ?”

Tôi nói mình thuê nhà ngoài trường.

Bố liền lo lắng: “Ôi trời, sao không ở trong trường? Một mình thuê nhà ngoài, có an toàn không?”

“Mẹ nói đúng, sao không để Cố Trác đi cùng em ở?” Mẹ tôi cười khì phía sau.

Tôi sững người, hai ông bà như quên con hờ hững lâu nay bỗng dưng lại quan tâm tới an toàn của tôi khiến tôi hoang mang.

“Bố lo cho con, gửi địa chỉ cho mẹ đi.”

Tôi nêu địa chỉ, bên kia tắt máy tắt ngang.

Thật khó hiểu.

Tôi gãi đầu, gọi đồ ăn về.

Chưa đầy mười phút sau, có tiếng gõ cửa.

Giao hàng nhanh thật.

Tôi mở cửa ngờ ngợ thì thấy Cố Trác thở hồng hộc đứng ngoài.

Tôi phản xạ muốn đóng ngắt cửa, nhưng tay hắn chặn lại kịp, và tôi thấy ngón tay dài của hắn bị kẹp đỏ một vệt.

Cố Trác rít một tiếng vì đau, nhưng vẫn cố nắm cửa không buông.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận