Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

9:29 chiều – 08/09/2025

Tôi nhặt được một con sói bị thương.

Lúc rảnh rỗi, tôi thích nhất là gối đầu lên lớp lông mềm mại của anh ta để ngủ.

Sau này, vết thương của anh ta lành lại, biến về hình người, ánh mắt hung hãn cảnh cáo tôi:

“Người sói cả đời chỉ có một bạn đời, tôi đã có con sói mình thích rồi, tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô.”

Nói xong, anh ta liền bỏ chạy.

Còn tôi thì đứng ngây ra, chẳng hiểu gì hết.

Anh ta đang nói cái gì vậy?

Tôi luôn coi anh ta như chó nuôi, thì liên quan gì đến bạn đời chứ?

……

Về sau, tôi mua một con Labrador to bự, dắt chó về nhà, lại thấy người sói ngồi xổm trước cửa, gương mặt đầy tủi thân.

“Loài người các cô đúng là ba lòng hai dạ.”

Anh ta vừa khóc vừa nói:

“Cô bỏ nó đi, nuôi tôi được không.

“Tôi lông nhiều hơn nó, dày hơn nó, ăn ít hơn nó, còn biết kiếm tiền, kiếm được đều đưa hết cho cô.

“…Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ ăn luôn con chó ngu ngốc cô đang dắt trong tay đấy!”

01

Nhặt được người sói được ba tháng thì vào một đêm tối trời, anh ta bỏ chạy.

Trước khi đi, còn hung hăng cảnh cáo tôi:

“Người sói cả đời chỉ có một bạn đời, tôi đã có con sói mình thích rồi, tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô!

“Cô mau thu mấy cái ý nghĩ bẩn thỉu đó lại đi, tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu!”

Nói xong, anh ta bỏ đi, để lại tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, chẳng hiểu gì hết.

Anh ta đang nói cái gì thế?

Tôi luôn coi anh ta như chó nuôi, thì liên quan gì đến bạn đời chứ?

02

Việc nhặt được người sói hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Ban đầu tôi cứ tưởng anh ta là chó, đến ngày thứ ba mang về nhà mới phát hiện anh ta biến thành người.

Anh ta thảnh thơi nằm trên ghế sofa, gối lên gối ôm, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV.

Gặp cảnh vui vẻ, cái đuôi to phủ lông mượt mà lại vung qua vẩy lại đầy hứng khởi.

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi không biết đã lặp lại bao nhiêu lần “24 chữ giá trị cốt lõi”.

Về sau, anh ta cau mày đầy chán ghét, nghiêm túc phổ cập cho tôi kiến thức về loài người sói. Lúc ấy tôi mới biết, thì ra anh ta thật sự là sinh vật tiến hóa bình thường.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Thế… anh có thể ăn đồ ăn cho chó không?”

Tôi vừa vò vừa nghịch đôi tai anh ta mà hỏi.

“Đừng… đừng có véo nữa!”

Mặt anh đỏ ửng, nóng bừng như có hơi nước, vội vàng lùi lại một bước, rồi nghiêm túc trả lời tôi:

“Tôi phải ăn thịt, tuyệt đối không ăn đồ cho chó.

“Tôi không phải mấy con chó thấp kém chỉ biết vẫy đuôi cầu xin loài người.”

Tôi: “…”

Nuôi kiểu này đúng là chẳng dễ chút nào.

03

Người sói bỏ đi một cách khó hiểu.

Tôi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi anh ta đang làm gì, dứt khoát thôi không nghĩ nữa.

Cuộc sống về sau vẫn yên bình.

Mãi đến hai tuần sau, có đối tác hẹn tôi đến quán cà phê bàn chuyện dự án, tôi mang laptop theo.

Trong lúc trò chuyện, tình cờ tôi liếc một cái liền thấy người sói kia.

Anh ta lúc này ở hình người, cao ráo, rắn rỏi, áo vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh nhạt, cánh tay chống vào lan can, cả gương mặt đều là vẻ mất kiên nhẫn, cúi xuống nhìn đám người bên dưới.

“Cô Giang, cô quen anh Cố sao?”

Đối tác thấy tôi nhìn anh ta, liền hứng thú hỏi:

“Anh Cố là cổ đông lớn của Tập đoàn Dung An đấy, hôm nay tôi hẹn ở đây cũng vì biết anh ấy hay đến.

“Hay là cô giới thiệu giúp tôi một chút?”

Tôi sững ra, lập tức phản ứng lại, anh ta nói chính là người sói đó.

Tôi lắc đầu:

“Không quen, chỉ thấy anh ta trông rất đẹp trai thôi, xin lỗi nhé.”

Đối tác thở dài, thất vọng hiện rõ trên mặt, sau đó thái độ với tôi cũng lạnh nhạt hẳn.

Tôi không mấy để tâm, giải thích xong dự án, đứng dậy thanh toán thì nhìn thấy người sói đang nghiêng đầu, trò chuyện cùng một cô gái thành thị ăn mặc tinh tế.

Hai người đứng sát đến mức cơ thể chồng lên nhau, giống như anh ta đang ôm cô ấy vào lòng.

【Nhìn còn giống đang hôn nhau hơn.】

Tôi thản nhiên dời mắt đi, chẳng có cảm giác gì.

Trên đường về nhà, đi ngang một bệnh viện thú y, tôi nhìn thấy trong tủ kính có một con chó lớn.

Một chú Labrador vàng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận