Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 9

5:23 chiều – 08/09/2025

12

Tôi muốn nói với Tuyên Dạ rằng, tôi chỉ là NPC, chết lúc nào cũng được.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Anh ấy chẳng để tôi có cơ hội.

Tôi còn muốn hỏi anh ấy, chẳng phải anh từng hứa sẽ không để tôi bị người chơi ức hiếp nữa sao? Nếu anh chết rồi, mấy lời hứa đó còn tính là gì?

Khi tôi tỉnh lại, bên cạnh đã đứng sẵn Tà Thần, hắn cười nhàn nhạt:
“Chúc mừng A Trì, đã hoàn thành nhiệm vụ thành công.”

Tôi bật dậy, nhào tới bóp cổ hắn:
“Tại sao nhất định phải để Tuyên Dạ chết? Rõ ràng anh ấy chẳng làm gì sai cả!
Với lại, Trì An là ai, tôi rốt cuộc là ai?”

Bị tôi bóp cổ đến đỏ cả mặt, Tà Thần phải tốn bao nhiêu sức mới gỡ được tay tôi ra, hậm hực nói:
“A Trì biết nổi giận rồi cơ đấy.”

Tôi còn định bóp thêm một lần nữa, Tà Thần vội ngăn:
“Trước khi chết, Tuyên Dạ từng cầu xin ta, muốn ta xóa hết ký ức giữa ngươi và anh ta.”

Tôi lập tức cảnh giác, lùi lại một bước.
Tà Thần lại cười:
“Đừng sợ, ta sẽ không ra tay với ngươi đâu.”

Ai mà tin cho được.
Chỉ cần nghĩ tới việc hắn nhẫn tâm giết chết Tuyên Dạ, tôi liền tức điên.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, Tà Thần lại khẽ cười:
“A Trì, ngươi bị hôn suốt một tháng, chẳng lẽ thật sự yêu hắn rồi?”

Tôi… yêu anh ấy sao? Hình như là không.
Thế nhưng tại sao tim tôi lại đau đến thế này?

Tà Thần bước lại gần, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi:
“Ngoan, A Trì đừng khóc nữa.”

Tôi khóc rồi sao?
Trước mắt mơ hồ, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi, vô số ký ức ào ào tràn về.

Đúng rồi, tôi không chỉ gọi là A Trì.
Tên đầy đủ của tôi là Trì An.

Tôi có một người yêu, tên là Tuyên Dạ.
Tôi và anh ấy đã bên nhau tám năm, nhưng rồi vì một tai nạn mà qua đời. Từ đó, tôi trở thành NPC dưới trướng Tà Thần, chạy việc lặt vặt khắp các phó bản.

Mãi cho đến khi người chơi Tuyên Dạ xuất hiện, tôi được cử đến phó bản [Liệt Hỏa] để làm NPC.

Thời gian trong phó bản chậm hơn ngoài đời, mỗi lần Tuyên Dạ mất sáu tiếng để vượt ải, nhưng trong phó bản, sáu tiếng ấy chính là sáu ngày.
Anh ấy đã ở trong phó bản suốt hơn sáu trăm ngày.
Đã vượt qua một trăm lần.

Điều ước của anh ấy chỉ có một: hồi sinh NPC A Trì.

13

Trong phó bản này có rất nhiều người.
Có người giống như Tuyên Dạ, mang theo hy vọng mà đến.
Nhưng cũng có kẻ ôm lòng tham lam, mong sau khi qua ải sẽ có được những điều không chính đáng.

Ví dụ như Lý Minh, một con bạc, chui vào phó bản chỉ để cầu mong có tiền tiêu không hết.
Kết quả, chính lòng tham đã hại chết hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lúc này, tôi đã không còn nhìn rõ mọi thứ, cũng chẳng nói được gì, chỉ biết bấu chặt lấy Tà Thần.

Tà Thần dịu dàng hỏi:
“A Trì, ngươi có hy vọng Tuyên Dạ sống lại không?”

Tôi chỉ biết gật đầu liên tục, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng.

Tà Thần “ừ” một tiếng:
“Vậy thì, quay về đi, A Trì.”

Rồi tôi nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã tỉnh dậy trên một chiếc giường bệnh quen thuộc.
Tôi nghe có người kinh ngạc reo lên:
“Trì An tỉnh rồi!”

Ánh sáng trong phòng quá chói, tôi chỉ thấy một bóng dáng.
Anh ấy bước lại gần, giọng nói quen thuộc vang lên:
“A Trì, em trở về rồi.”

Tôi nắm chặt tay anh, cố gắng gật đầu.

……

Dù đã thoát khỏi phó bản, tôi vẫn thường bị Tà Thần lôi trở lại làm lao động khổ sai.

Giờ hắn bắt một lần là bắt cả hai — tôi với Tuyên Dạ.
Hai đứa bị nhét làm tiểu boss trong phó bản, chuyên đi hù dọa người chơi chạy té khói.

Trong một lần như thế, chúng tôi gặp Lâm Nhạc.

Lâm Nhạc nói:
“Bất cứ ai tiến vào phó bản, sẽ không thật sự chết.
Chỉ cần chưa qua được ải, sẽ mãi mãi kẹt lại trong đó, cho đến khi sống sót thành công.”

Tôi hỏi cậu ấy:
“Cậu cũng phải chơi đủ một trăm lần sao?”

“Không.” Lâm Nhạc lắc đầu, “Với khả năng của tôi, qua một trăm lần là bất khả thi. Tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy một lần thôi.”

Tôi và Tuyên Dạ nhìn nhau, ngầm hiểu, rồi quyết định lén thả lỏng cho Lâm Nhạc một lần.

Dù sao chúng tôi cũng không phải NPC chính thức, chỉ là nhân viên thời vụ thôi.
Tà Thần cũng chẳng làm gì được chúng tôi.

Coi như đây là cách để báo đáp Lâm Nhạc, người đã chủ động giúp Tuyên Dạ vượt qua lần thứ một trăm phó bản.

Còn chuyện sau này Tà Thần có tính sổ với tôi và Tuyên Dạ không, thì… để sau hẵng lo.

 

End

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận