“Như Lan, Như Mai, ngày mai chính là đại hôn của các con rồi…”
Thanh âm của phụ thân bỗng vang lên bên tai.
Ta sững sờ trong chốc lát, chợt phát hiện—ta đã trọng sinh!
Trở lại ngày trước đại hôn một hôm.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt Như Lan, trưởng tỷ cùng cha khác mẹ, đang nhìn ta.
Khóe môi nàng mỉm cười dịu dàng, song nơi đáy mắt lại lóe lên tia tính toán.
Ta khẽ cong môi cười đáp, trong lòng đã sáng tỏ.
Tâm tư của nàng, ta nào lại chẳng rõ.
Lẽ ra, người gả vào Túc vương phủ làm Thế tử phi là nàng, còn ta—chỉ là một tiểu thiếp gả cho tân khoa võ trạng nguyên.
Dù sao nàng là đích nữ danh môn, còn ta chỉ là thứ nữ được nuôi dưới danh nghĩa đích mẫu.
Giờ nghĩ lại, đề nghị cùng ngày xuất giá kia, ngay từ đầu đã là cái bẫy được nàng tỉ mỉ bày ra.
Nàng chẳng qua là muốn tráo hôn mà thôi.
Dẫu sao, đối với hôn sự cùng vương phủ, phụ thân nào nỡ khước từ?
1.
Ở kiếp trước, ta gần như vừa bước vào hoa kiệu đã cảm thấy điều bất thường.
Đội ngũ đón dâu bên vương phủ, trống chiêng rộn ràng, mười dặm hồng trang, làm sao có thể là thứ mà một nhà võ trạng nguyên sánh nổi?
Chỉ là khi ấy nghe đồn, Tiêu Hằng Chi ấy là kẻ tàn phế không tiện đi lại.
Còn Ngô Lượng—ta từng gặp qua vài lần, mày kiếm mắt sáng, phong tư anh tuấn.
Khi phát hiện ngồi nhầm hoa kiệu, ta liền khóc lóc làm loạn, nhất quyết trở lại kiệu cưới nhà họ Vũ.
Nào ngờ, đó mới là khởi đầu ác mộng.
Mẹ chồng ta—Ngô phu nhân—thủ đoạn tàn độc, lễ nghi sớm tối chỉ là món khai vị nhạt nhẽo.
Bà ta nghĩ mọi cách hành hạ ta.
Chỉ vì người bà ta muốn làm dâu lại là cháu gái ruột của mình.
Thế nhưng Ngô Lượng lại cứ khăng khăng cưới nữ tử nhà họ Thẩm.
Nhà họ Ngô đời đời tập võ, ta chẳng nói lại họ, lại càng không đấu nổi.
Mới vào cửa một tháng, mẹ chồng liền mượn cớ “không con nối dõi” mà đưa cháu gái bà ta vào cửa làm thiếp.
Ta đương nhiên không cam lòng.
Ta không có con, là bởi vì đêm nào Ngô Lượng cũng gọi tên Như Lan.
Ta không muốn làm thế thân. Ta muốn đoạt lấy lòng hắn.
Nhưng chẳng ngờ, ta cố gắng thế nào cũng vô ích.
Đến khi ta buông bỏ, thì Ngô phu nhân ngày ngày tra tấn ta.
Ngô Lượng lại làm ngơ trước lời than phiền của ta, còn nói:
“Mẫu thân thân thể yếu nhược, nàng nên cảm thông nhiều hơn.”
Cảm thông?
Cho đến khi ta chết, bà già ác độc ấy vẫn sống khỏe mạnh như rồng như hổ!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMà Như Lan gả vào vương phủ, tuy Thế tử chân có tật, nhưng lại nâng nàng như châu như ngọc.
Nàng thường trở về nhà mẹ than vãn, song nét tươi vui nơi khóe mắt lông mày nào có giấu nổi ai?
Ba năm trôi qua, ta tiều tụy như già đi mười tuổi, còn nàng lại ngày càng kiều diễm động lòng người.
Đời này, nếu nàng một lòng muốn đổi hôn—vậy thì thành toàn cho nàng đi.
Ta sẽ là người gả vào vương phủ.
Dù sao thì, hai kẻ đó—đều không yêu ta.
Chi bằng, gả cho kẻ có quyền thế một chút còn hơn.
2
Ngày đại hôn, hết thảy đều như kiếp trước tái hiện.
Ta đội khăn hỉ đỏ bước lên hoa kiệu, khẽ vén một góc lên nhìn trộm.
Quả nhiên, vẫn là hoa kiệu vương phủ xa hoa không gì sánh được.
Gấm vóc trải nền, hương trầm phảng phất, nào phải thứ kiệu rách nhà họ Ngô có thể bì được.
Ta khép mắt dưỡng thần, mặc cho kiệu phu khiêng ta nhập phủ.
Sau khi bái thiên địa, tiến vào động phòng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta vén khăn lên nhìn quanh tân phòng—điện ngọc rực rỡ, chạm trổ tinh xảo, ánh châu lấp lánh, khắp nơi đều lộ ra khí tượng tôn quý của vương phủ.
Người ta vẫn nói, nền tảng nhà vương phủ thâm hậu, hôm nay tận mắt thấy, quả thật danh bất hư truyền.
Ta đang âm thầm mừng rỡ, bỗng nghe tiếng cửa phòng nhẹ vang.
Rất nhanh sau đó, một bóng người nồng nặc mùi rượu ngồi xuống bên cạnh ta…
Tim ta đập thình thịch không ngừng, chỉ cần qua đêm nay, ta chính là danh chính ngôn thuận Thế tử phi của vương phủ.
Đợi đến khi ta hoài thai cốt nhục, cũng coi như đứng vững gót chân nơi chốn này.
Nào ngờ hắn mãi vẫn chưa động tay vén khăn, ngược lại lại khẽ khàng nói:
“Như Lan, ta thật lòng yêu nàng, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Lòng ta chấn động—thì ra Tiêu Hằng Chi đối với Như Lan lại tình thâm như vậy.
Vậy… nếu hắn biết ta không phải Như Lan, có đuổi ta ra ngoài hay chăng?
Nghe hắn tiếp tục thổ lộ tâm ý, tay ta siết chặt chiếc khăn gấm trong lòng, lòng ngổn ngang lo lắng.
Việc đã đến nước này, ta dù có làm gì đi nữa, e rằng cũng khó lay động được trái tim hắn.
Chi bằng… sai thì cứ sai đến cùng! Ta chẳng qua chỉ cần một đứa con mà thôi!
Khi hắn rốt cuộc đưa tay vén khăn đỏ, trong lòng ta cũng đã hạ quyết tâm.
Khăn hỉ rơi xuống đất, hắn nhìn rõ dung nhan ta, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa kinh ngạc vừa giận dữ.
“Nàng là ai? Sao lại ở đây? Như Lan đâu?”
Ta mỉm cười dịu dàng: “Thiếp chính là tân nương của chàng đêm nay—Thẩm Như Mai.”
Giọng hắn lập tức trầm xuống, lạnh lẽo như băng:
“Không, nàng không phải. Thê tử của ta là Như Lan. Nàng vì sao lại ở đây? Như Lan đâu rồi?”
“Chỉ e lúc này… Như Lan đã ở nhà họ Ngô rồi.” Ta thản nhiên nói.
“Cái gì!” Tiêu Hằng Chi đau lòng vô cùng, vội vàng xoay người toan rời đi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.