Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

4:12 chiều – 24/08/2025

Phu quân vì cầu xin cho một tội thần mà bị giáng chức lưu đày đến Biên Châu ba năm,

khi trở về kinh, chẳng những mang theo ái nữ của tội thần ấy, còn dắt về thêm một đôi hài tử.

Ta lập tức trở thành trò cười trong kinh thành.

Mọi người đều khen hắn tình thâm nghĩa trọng, si tình không đổi.

Ta liền đưa ra thư hòa ly.

Nhưng vì sao hắn lại hối hận điên cuồng?

Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ nhất định phải lấy ta làm cái nền sao?

1

Hôm nay là ngày Tạ Thành Nghiễn hồi kinh, cả phủ trên dưới đều vui vẻ hân hoan, chỉ riêng viện của ta lạnh lẽo vắng vẻ, thi thoảng còn có tiếng giễu cợt của nha hoàn quét dọn ngoài viện truyền vào.

Mọi người đều nói Tạ Thành Nghiễn ở Biên Châu nạp một thiếp thất, là người trong lòng hắn – Lâm Thanh Tuyết, sinh được một đôi nhi nữ, còn có ý định nâng nàng ta lên làm bình thê.

Mà ta – chính thất hữu danh vô thực, không được sủng ái – rất có khả năng sẽ bị bỏ.

Bởi vì khi xưa cưới ta vốn không phải là nguyện ý của Tạ Thành Nghiễn, hắn luôn nói là ta cản trở hắn cưới người trong lòng, chia cắt một đôi uyên ương khổ mệnh, nếu không cũng đã chẳng bị giáng chức đi Biên Châu suốt ba năm.

Khi bị gọi đến phòng ăn để dùng bữa trưa, ta gặp được Tạ Thành Nghiễn và Lâm Thanh Tuyết.

Hai người sau khi trải qua khí hậu nóng ẩm và môi trường khắc nghiệt ở Biên Châu thì đã thành thục hơn, nước da ngăm đen, không còn phong thái hào sảng như ba năm trước, tuy ăn mặc tinh tế, vẫn toát ra vẻ quý khí.

Mà nhi nữ của bọn họ thì đang được trưởng bối vui mừng ôm lấy trêu đùa, con trai khoảng hai tuổi, con gái chừng nửa tuổi, đúng thật là vừa rời kinh là đã không màng danh phận dây dưa, nửa năm cũng không chịu yên.

“Hứa tỷ, bình an.”

Lâm Thanh Tuyết chủ động hành lễ chào ta, gương mặt tràn đầy ý cười, trong mắt còn mang theo một tia đắc ý khiêu khích.

Ta không biểu cảm, thu lại ánh mắt nhìn về phía bọn trẻ, thản nhiên hỏi:

“Không biết ta nên gọi cô là Lâm phu nhân, hay là Lâm di nương?”

Sắc mặt Lâm Thanh Tuyết lập tức trở nên khó coi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tạ Thành Nghiễn, vừa yếu đuối lại vừa đáng thương cầu cứu.

Khiến Tạ Thành Nghiễn không khỏi đau lòng, lên tiếng giải vây thay nàng ta:

“Nàng ấy là bình thê, sau này sẽ ở tại Thanh Lan viện.”

“Đại công tử đây là bỏ vợ cưới người mới? Hay là nạp thiếp? Nên nói rõ cho rõ ràng, để tránh người dưới hiểu nhầm, hầu hạ không chu đáo.”

Thấy ta ép hỏi không khách sáo, Tạ Thành Nghiễn liền nhíu mày mím môi, mặt hiện rõ vẻ giận dữ.

Bởi vì hắn biết rất rõ, bỏ vợ cưới người khác là trùng hôn, luật pháp triều đình không cho phép, trừ khi hắn muốn lần nữa phạm tội bị giáng chức.

Còn nếu nói là nạp thiếp, thì cho dù là bình thê, khi lên nha môn làm sổ sách, cũng chỉ là văn thư nạp thiếp, như vậy thì e là có lỗi với Lâm Thanh Tuyết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Dù sao Lâm Thanh Tuyết cũng từng là bạn học cùng công chúa giống như ta, sau khi án của phụ thân nàng ta được xử lại thì không còn là con gái tội thần nữa, mà là tiểu thư quan gia, sao có thể làm thiếp được?

Hắn chắc chắn là không muốn nàng ta chịu ủy khuất, huống hồ hiện giờ còn có con rồi.

“Án của Lâm bá phụ đã được xử lại, rất nhanh sẽ khôi phục chức quan, Thanh Tuyết không thể làm thiếp.”

Tạ Thành Nghiễn nói rất kiên định.

“Vậy ngươi đã quyết định, muốn hòa ly với ta?”

“Cái này…” Tạ Thành Nghiễn lập tức chột dạ, không nói nên lời.

Mẹ chồng ta – Chu thị – đang ôm cháu trai trong lòng, bỗng không nhịn được lên tiếng:

“Được rồi, mới gặp mặt đã gây gổ, khiến ai nấy đều không thoải mái, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

Chu thị định giảng hòa, muốn cho qua chuyện một cách mơ hồ sao?

Nhưng ta không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy, có những ấm ức ta đã chịu đựng suốt ba năm, thực sự không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.

“Lời đã nói đến đây, ta chỉ muốn một thái độ rõ ràng – ta muốn hòa ly, không biết đại công tử có đồng ý hay không?”

Nghe ta nói vậy, trên mặt Lâm Thanh Tuyết lập tức hiện lên vẻ vui mừng, che cũng không che nổi, mà những người khác thì lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy khó tin.

“Hòa ly? Ngươi nghĩ đẹp thật đấy!”

Chu thị là người đầu tiên mở miệng khinh thường,

“Ngươi gả vào Tạ gia ba năm mà không sinh được lấy một đứa con, không làm tròn phận sự làm vợ, không hiếu thuận với phụ mẫu chồng, còn muốn hòa ly? Không viết hưu thư đuổi ngươi đi là may lắm rồi.”

“Tạ gia các người còn muốn hưu ta? Lý do lại là không sinh con?”

Ta trong lòng nổi giận, không khỏi cười lạnh,

“Thành thân chưa đến hai tháng, con trai tốt của bà đã vì nhà họ Lâm mà phạm tội, bị đày đi Biên Châu, ba năm không quay lại kinh, nếu ta mà mang thai hoang thai, nhà các người dám nhận sao?”

“Ngươi…”

Chu thị biết mình lý kém, lập tức tức đến mức không thốt nên lời.

Ta quay đầu nhìn thẳng Tạ Thành Nghiễn, kiên quyết nói: “Ba năm trước, gả vào Tạ gia vốn cũng không phải ý ta, nay hòa ly là sửa lại sai lầm, từ nay hôn nhân ai nấy tự lo, không còn liên quan, bằng không, mọi người đều đừng mong sống yên ổn.”

Hắn vừa mới trở lại kinh thành, đúng lúc cần danh tiếng tốt để lấy lòng người, đứng vững gót chân, mở rộng quan hệ, hẳn là hiểu rõ lời ta có ý gì.

Thấy trượng phu mình khó xử, Lâm Thanh Tuyết vội vàng làm ra vẻ thấu tình đạt lý:
“Hứa tỷ, hà tất phải ép người quá mức? Tỷ cũng biết, Yễn lang khó khăn lắm mới được điều trở về kinh, không thể để truyền ra tiếng xấu, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của chàng…”

Nàng ta tỏ ra biết điều, nhẫn nhục chịu đựng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương khiến người động lòng.

“Muội biết tỷ trong lòng có giận, có giận thì cứ hướng về muội mà trút, tất cả đều là lỗi của muội, xin tỷ đừng trách phu quân, đừng ép chàng hòa ly, khiến chàng mang tiếng vô tình bất nghĩa, mất hết thể diện, sau này không dám ra ngoài gặp người.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận