Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

4:15 chiều – 24/08/2025

“Chuyện này nên hỏi phu nhân ngài, con trai ngài, con dâu ngài và con gái ngài mới đúng.

Vì muốn hủy hoại danh tiếng của ta, chiếm đoạt của hồi môn của ta, mà bày ra vở kịch bắt gian giữa đêm, muốn vu khống ta tư thông với người khác.

Tạ đại nhân, Tạ gia các người làm người như vậy, đúng là quá khó coi, không suy bại mới là lạ!”

Nghe lời ta mỉa mai, sắc mặt Tạ Khiêm lập tức vô cùng khó coi, như thể bị tát một cái thật mạnh ngay giữa mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, mà lại không thể phản bác.

Chu thị bị chọc tức đến nỗi giận dữ mắng lớn: “Hứa Văn Loan, ngươi không giữ phụ đạo, lại còn dám ở đây đảo trắng thay đen, vu oan giá họa!

Rõ ràng có hạ nhân trông thấy nam nhân lạ mặt lén lút lẻn vào viện của ngươi, ngươi nói không phải gian phu thì là không phải à?

Ai biết có phải ngươi giết người diệt khẩu để bịt miệng hay không! Nói! Ngươi đã tư thông với hắn bao lâu rồi?”

Cái bô phân này đúng là muốn đội lên đầu ta cho bằng được.

“Chuyện gì cũng phải nói bằng chứng, không thể ngươi nói sao liền là vậy.

Rõ ràng chỉ cần đồng ý hòa ly là có thể giải quyết, các ngươi lại cứ phải dòm ngó của hồi môn của ta, đẩy ta vào chỗ chết.

Thật sự không sợ việc lớn bung ra, cả nhà các ngươi bị liên lụy lưu đày sao?”

Vừa nghe đến hai chữ “lưu đày”, sắc mặt mọi người lập tức hoảng hốt.

Tạ Khiêm nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, lập tức hạ lệnh: “Người đâu! Mau đưa thi thể tên tặc đi, giao cho nha môn.

Tên này đêm khuya đột nhập, mưu đồ bất chính, chết cũng đáng!”

Ý là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ thì cho qua?

Nhưng ta không thể cứng rắn đối đầu, nếu không, e rằng bọn họ sẽ phát điên, chó cùng rứt giậu, thừa cơ giết người diệt khẩu, lý do có lẽ chỉ cần là “giết kẻ trộm đột nhập”, thì ta cũng trở thành người có tội.

Suy đi tính lại, ta vẫn lựa lời nói: “Tạ đại nhân, ngài cũng thấy rồi đấy, ta và lệnh lang không thể tiếp tục sống chung, hy vọng ngài cho phép chúng ta hòa ly, từ nay mạnh ai nấy sống, gả cưới tự do, không còn liên quan.”

Sắc mặt Tạ Khiêm lập tức tối sầm, lạnh giọng cảnh cáo: “Phụ thân ngươi sẽ đồng ý cho ngươi hòa ly mà về nhà mẹ đẻ? Đừng để đến lúc ấy lại khóc lóc quay về cầu xin!”

“Ta chỉ cần một tờ hòa ly thư, những chuyện khác không cần các ngươi bận tâm.”

Ta đáp lời rất dứt khoát.

Tử Chiêm, đưa nàng ta hòa ly thư!”

Tạ Khiêm quát lớn xong thì phất tay áo bỏ đi, khiến Tạ Thành Nghiễn cuống quýt: “Phụ thân! Việc này tuyệt đối không thể làm được!”

“Con bé đó đã quyết ý rời đi, lòng chẳng cùng lòng, giữ lại để làm gì?”

Tạ Khiêm không quay đầu lại, lạnh lùng buông một câu.

Những người còn lại nghe thấy, thần sắc muôn phần phức tạp, ai nấy đều nhìn ta, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào.

Sau đó, bọn họ phẫn nộ rời đi, không còn buông lời ác ý nữa.

8

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hôm sau, ta nhờ người bên phủ Vĩnh Khánh công chúa tới giúp chuyển toàn bộ của hồi môn đi.

Không ai dám ngăn cản, cũng không ai dám mơ tưởng giữ lại sản nghiệp của ta.

Lúc Tạ Thành Nghiễn đưa hòa ly thư cho ta, hắn đột nhiên mở miệng: “Chúng ta hà tất phải đi đến bước này? Giờ nàng hối hận vẫn còn kịp.”

Ta giật lấy hòa ly thư, xác nhận không vấn đề gì rồi mới đáp: “Tối qua ta tai qua nạn khỏi là vì ta mạng lớn, không phải vì các ngươi nhân từ.

Nếu còn ở lại Tạ gia, ta e rằng chẳng biết mình sẽ chết lúc nào.

Bớt giả bộ đi, thật sự buồn nôn không chịu nổi!”

“Người ta đều có thể ba thê bốn thiếp, sao nàng lại cố chấp như vậy? Không dung người khác, làm to chuyện như thế, đối với nàng thì được gì chứ?”

Tạ Thành Nghiễn trách móc đầy oan ức, cứ như thể ta phụ lòng hắn vậy — thật là nực cười.

“Chỉ ngươi mà cũng mơ ba thê bốn thiếp? Nuôi nổi không đã?”

Ta cười lạnh mỉa mai. “Xem ra, cái tình cảm ngươi dành cho Lâm Thanh Tuyết cũng chỉ đến thế thôi.”

Tạ Thành Nghiễn lập tức cứng họng.

Nhìn theo bóng lưng ta rời đi, hắn mới bỗng nhiên cất lời: “Ta chưa từng nghĩ sẽ tổn thương nàng.”

Lời nói như đánh rắm, tưởng ta là kẻ ngu dễ dỗ sao?

Chưa từng nghĩ tổn thương ta?

Nếu đêm qua âm mưu kia thành công, nặng thì ta đã chết, nhẹ thì thân bại danh liệt, mang tiếng dâm phụ, sống không bằng chết.

Cho dù phía sau ta có công chúa Vĩnh Khánh và cha mẹ, họ cũng khó lòng bảo vệ được ta.

Huống hồ, còn có mẹ con Kiều Phan Nhi đang chực chờ hạ độc thủ, ta sẽ càng thêm khốn khổ.

Bọn họ vốn chẳng hề có ý định để ta sống tốt.

Rời khỏi Tạ phủ, việc đầu tiên ta làm là đến nha môn đổi hộ tịch, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Tạ gia.

Chiều cùng ngày, ta quả quyết sai người đón mẫu thân, đồng thời chuyển hết đồ đạc của người đến phủ mới của ta.

Đến khi phụ thân ta — Hứa Trừng — tan triều trở về, trong nhà đã vơi mất phân nửa.

Tất cả đồ đạc được mua bằng của hồi môn của mẫu thân đều biến mất.

Bị mẹ con Kiều Phan Nhi thêm mắm dặm muối xúi giục, ông ta tức đến mức râu tóc dựng ngược, lao thẳng đến phủ ta ở, đòi một lời giải thích cho ra nhẽ.

“Hứa Văn Loan! Nghiệt nữ! Cút ra đây cho ta! Ai cho phép ngươi hòa ly, ai cho phép ngươi rủ mẹ ngươi dọn đến đây ở?

Cút ra đây! Nói cho rõ ràng!”

Vừa được lính gác mở cửa, Hứa Trừng liền đứng giữa sân trước, chống nạnh mắng lớn.

Phía sau là mẹ con Kiều Phan Nhi kéo nhau đến đông đủ — ai nấy đều ra vẻ đòi nợ, nhìn ta như thể ta nợ họ mấy chục năm.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận