ba năm sau, ngươi lại giẫm nát thanh danh của nàng, là sao? Nàng đào mồ tổ tiên nhà ngươi chắc? Mà ngươi phải đối xử với nàng như vậy, không để nàng có đường sống?”
Tạ Thành Nghiễn mặt mũi bầm dập, miệng rỉ máu, khiến người nhà Tạ gia đau lòng muốn chết, nhưng không ai phản bác lấy một lời.
Tô Kiến Hạc quay sang chỉ vào Lâm Thanh Tuyết mắng tiếp:
“Vì thứ yêu tinh rẻ tiền này mà ngươi nỡ hủy hoại nàng?
Lương tâm ngươi để đâu rồi? Ba năm trước, nàng ta biết rõ tiểu thư phủ Dũng Ninh Hầu
sắp gả cho điện hạ Ngô Vương, vậy mà vẫn không biết xấu hổ đi quyến rũ Ngô Vương, suýt nữa khiến tiểu thư họ Vương bị hủy hôn.
Nếu không phải vì có Văn Loan làm chỗ dựa, nhà họ Lâm đã bị liên lụy rồi, ai gánh nổi?”
“Tô công tử, ngài quá đáng rồi, sao lại vu khống người khác, hủy hoại thanh danh của ta?”
Lâm Thanh Tuyết mặt hằn dấu tay, nghẹn ngào phản bác.
Tô Kiến Hạc không để tâm đến nàng ta, tiếp tục chỉ trích Tạ Thành Nghiễn:
“Ngươi còn ngu ngốc đến mức không nhận ra chân tướng, cứ một mực chạy đi cầu xin vì nhà họ Lâm.
Nếu không phải nhờ có quan hệ với Văn Loan, ngươi nghĩ ngươi chỉ bị đày đến Biên Châu là xong sao?
E rằng đã bị bãi chức, cả đời không được vào quan trường rồi, đồ ngu!”
“Kiến Hạc, thôi đi, nói đạo lý với kẻ ngu cũng chỉ là phí lời mà thôi.”
Ta bỗng cất tiếng, khiến Tô Kiến Hạc giật mình quay đầu lại, sững sờ há hốc mồm.
Hắn bị sưng đỏ cả má, khóe miệng rách toạc, áo quần cũng rách rưới, trông vô cùng thê thảm.
“Những lời đồn ngoài kia chắc chắn là do ngươi tung ra phải không?” Ta đi thẳng đến trước mặt Lâm Thanh Tuyết, lớn tiếng chất vấn, “Ngươi nhất định phải giẫm lên ta mới chịu được sao?”
“Ta không biết ngươi đang nói gì, đừng có vu oan giá họa cho ta!” Lâm Thanh Tuyết cố giữ bình tĩnh đáp lại.
“Bốp!”
Ta vung tay tát mạnh một cái, khiến mọi người xung quanh giật mình kinh hãi.
“Muốn gán tội thông dâm cho ta à? Đừng có nói chuyện này không liên quan đến ngươi. Ba năm trước, ngươi cũng từng dùng chiêu đó để hãm hại tiểu thư họ Vương, quên rồi sao?
Hay muốn cả nhà bị chém đầu mới nhớ ra?”
Lâm Thanh Tuyết ôm má, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy nhìn ta, không dám phản bác lấy một câu.
Khi ấy, vì muốn gả cho Ngô Vương, làm chính phi của chàng, nàng ta thực sự đã âm thầm ra tay với Vương Tố Hân, chỉ là chưa thành công, suýt nữa còn khiến cả nhà mất mạng.
“Đi thôi, không đáng vì loại người này mà tức giận, ông trời rồi sẽ có cách trừng phạt bọn họ.”
Tô Kiến Hạc đi đến, nắm tay ta nhẹ giọng an ủi.
Ta không nói thêm gì, xoay người định rời đi, nhưng lại bị Tạ Uyển giơ tay ngăn lại, tức giận chất vấn:
“Ngươi chẳng phải đã nói không có tư tình gì với Tô công tử sao? Không có gì thì chàng ấy sẽ bênh vực ngươi như vậy à? Các ngươi chẳng phải đã tư thông từ trước rồi sao?”
Ta chưa kịp tức giận, thì Tô Kiến Hạc đã lập tức phản đòn:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ngươi là một tiểu thư chưa xuất giá, có phải đã sớm tư định chung thân, tư thông với người khác, thậm chí còn mang thai?
Nên nhìn ai cũng thấy không giữ khuôn phép như ngươi vậy?”
“Ngươi…”
Tạ Uyển lập tức cứng họng, không phản bác nổi.
“Tô công tử, ngài nói như vậy với một cô nương chưa chồng, quá đáng rồi đấy!”
Chu thị tức giận mắng.
“Con không dạy là lỗi của mẹ, con trai thì vô tình vô nghĩa, con gái thì kiêu căng hỗn xược.
Tạ phu nhân đúng là mẫu thân tốt thật.”
Tô Kiến Hạc mỉa mai đáp lại, khiến Chu thị đỏ mặt, nhưng cũng không cãi lại được.
Ngay cả Tạ Thành Nghiễn cũng chỉ âm thầm nhìn, chẳng thể nói được gì.
“Đi thôi.”
Ta bước ra ngoài trước, Tô Kiến Hạc cùng mọi người theo sau, người Tạ gia không ai dám ngăn cản nữa.
10
“Ninh Nhi, gả cho ta nhé?”
Khi ta đang bôi thuốc cho Tô Kiến Hạc, chàng đột nhiên nghiêm túc hỏi.
Ninh Nhi là nhũ danh của ta, chàng luôn gọi như vậy khi không có ai.
Ta kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì, đầu óc trống rỗng, quên cả suy nghĩ.
Thấy ta mãi không trả lời, sợ bị từ chối, Tô Kiến Hạc vội vàng nói tiếp:
“Nếu không được thì để ta đến ở rể cũng được. Ta là con út, cha mẹ ta chắc chắn sẽ đồng ý.”
Cha mẹ chàng tình cảm hòa hợp, tính tình hiền lành, trong phủ không có thông phòng thiếp thất.
Bản thân chàng làm việc ở bộ Công, giỏi vẽ bản vẽ, kể cả thiết kế y phục đang thịnh hành cũng chỉ cần một nét bút là ra mẫu, thợ thêu chỉ việc làm theo.
Vì vậy, tiệm may của ta làm ăn phát đạt, nhiều lúc còn cháy hàng.
Chỉ dựa vào nhan sắc, tính tình và tài năng ấy, chàng làm cha của con ta cũng không tệ.
Hơn nữa, có thế lực nhà họ Tô chống lưng, rất tiện lợi cho ta.
“Được, chàng phải đến ở rể. Con theo họ chàng cũng được, nhưng chàng phải dọn về đây ở, không được ở với cha mẹ. Nếu nhà chàng đồng ý, chúng ta sẽ thành thân.”
Sau khi cân nhắc, ta sảng khoái đáp lời.
Ta tin chắc chàng không phải loại bạc tình như Tạ Thành Nghiễn, sẽ không khiến ta chịu nhiều ấm ức.
Dù sau này có thay lòng, chỉ cần ta có con, thì chàng cũng như giày rách mà thôi.
“Được! Không được nuốt lời đó! Ta về bàn với cha mẹ ngay, chuẩn bị sính lễ!”
Nghe ta đồng ý, Tô Kiến Hạc ngẩn người mấy giây rồi mừng rỡ reo lên, vội vã chạy ra ngoài, còn bị vấp ngưỡng cửa suýt té ngã.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.