Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

8:44 sáng – 05/06/2025

“Trước kia ngươi dây dưa Thẩm Hoài Tự không buông, nay mới mấy ngày đã lại leo lên nhà họ Tạ rồi sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn, là Bùi Thiếu Lăng — kẻ từng cười nhạo ta độc miệng nhất.

Ta không muốn đôi co, cúi đầu lặng lẽ bước tiếp. Bùi Thiếu Lăng lại cao giọng, nói vang:

“Sáng bên Tần, chiều bên Sở*, tư thông lén lút!”

(*chỉ sự thay lòng đổi dạ nhanh chóng)

“Ngươi xem toàn kinh thành này có nữ tử nào như ngươi, phóng túng vô hạnh, không giữ nữ đức?”

Bước chân ta khựng lại.

Quay đầu nhìn, xung quanh người qua kẻ lại chỉ trỏ bàn tán, ta thấy cả Thẩm Hoài Tự, và công chúa đứng bên hắn.

Mà Thẩm Hoài Tự chỉ mím môi nhẹ, không hề phản bác.

Ta cúi mắt, thu lại ánh nhìn, cố gắng biện giải cho mình một cách đứt quãng, nhưng mỗi lần ta còn chưa nói hết câu, Bùi Thiếu Lăng đã lại cười mỉa mà cắt ngang.

Kỳ thực ta đã quen rồi.

Quen với việc mỗi lần mở miệng đều bị người ta cố ý ngắt lời.

Quen với việc chẳng bao giờ có ai thay ta mà lên tiếng.

Quen cả việc Thẩm Hoài Tự vĩnh viễn chỉ đứng ngoài cuộc, đối với ta lạnh nhạt, xa cách, chưa từng vì ta mà phân trần một lời.

Ta siết chặt hộp cơm trong tay, trong lòng lại bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái — rất muốn đập thẳng hộp cơm vào đầu Bùi Thiếu Lăng.

Có lẽ đến khi ấy, hắn sẽ chịu ngoan ngoãn ngậm miệng, để ta nói hết một câu.

Bàn tay ta siết đến phát đau, lại có một bàn tay phủ lên mu bàn tay ta, đầu ngón tay khẽ chạm, nhẹ nhàng lấy hộp cơm khỏi tay ta.

Tạ Trác Ngọc cầm lấy một miếng điểm tâm, có lẽ vì vừa thẩm tra nghi phạm, trên người vẫn vương chút mùi máu tanh.

Hắn chậm rãi ăn xong miếng bánh, thấy Bùi Thiếu Lăng câm miệng, mới ngẩng mắt, nhẹ giọng nói với ta:

“Cứ từ từ nói, không cần vội.”

Quả nhiên, lần này không còn ai ngắt lời ta nữa.

Ta thực sự không hiểu — ta xuất hiện bên cạnh Tạ Trác Ngọc thì có gì sai?

Ta từng thật lòng thích Thẩm Hoài Tự, nhưng hắn chưa bao giờ công khai thừa nhận hôn ước giữa ta và hắn, thế thì ta buông bỏ, ta từ bỏ, không được sao?

Chẳng lẽ Thẩm Hoài Tự từ chối ta, ta liền phải vì hắn mà sống như quả phụ, thủ tiết cả đời?

Cớ gì phải thế?

Ta nhìn Bùi Thiếu Lăng, từng chữ từng lời:

“Thích ai, là quyền của ta. Gả cho ai… cũng là quyền của ta.”

“Bùi công tử, ngươi quản… quá rộng rồi đó.”

Bùi Thiếu Lăng bật cười thành tiếng, buột miệng nói:

“Loại nữ tử như ngươi, ý chí bạc nhược…”

Lời còn chưa dứt.

Hộp cơm đã nện thẳng lên đầu hắn.

Tạ Trác Ngọc phủi vụn bánh trên đầu ngón tay, hơi nghiêng đầu nhìn ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Tống Cầm, thấy chưa? Có những lúc, nói lời phải trái cũng vô dụng.”

“Đối phó với hạng người như vậy, chẳng cần đạo lý gì cả.”

Rồi hắn quay sang nhìn Bùi Thiếu Lăng, trong ánh mắt tức giận của đối phương, hắn lại đột nhiên bật cười.

Tạ Trác Ngọc thản nhiên nói:

“Ngươi thích Tống Cầm, đúng không?”

Giọng hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả ta.

Bùi Thiếu Lăng thích ta?

Làm sao có thể?

Thế mà sắc mặt Bùi Thiếu Lăng lại như bị nói trúng tim đen, đỏ từ cổ lên tới tận mang tai.

Tạ Trác Ngọc vẻ mặt nhàn nhạt, khẩu khí như đang nói chuyện thời tiết:

“Mỗi lần Tống Cầm xuất hiện, ngươi đều có mặt.”

“Vật mà Thẩm Hoài Tự vứt đi, ngươi lại lén nhặt về.”

Bùi Thiếu Lăng giận đến phát run, chỉ tay vào Tạ Trác Ngọc, liên tiếp nói mấy tiếng “Ngươi…”, nhưng chẳng thể thốt ra câu hoàn chỉnh.

Không rõ vì sao, hắn lại chẳng còn vẻ kiêu ngạo lúc trước, cũng không dám nhìn thẳng vào ta.

Tạ Trác Ngọc cười khẽ, thần sắc tuy uể oải, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Chà đạp tấm chân tình của người khác vui lắm sao? Lấy khuyết điểm của người khác ra làm trò đùa khiến ngươi tự hào lắm ư?”

“Nghe nói Bùi công tử vào Quốc Tử Giám đã nhiều năm, nhưng vì thân thể yếu ớt từ nhỏ, lại được nuông chiều trong nhà, nên thi xạ không kéo nổi cung, đến cả kỹ nghệ bắn tên cũng chẳng bằng một hài tử thôn quê.”

“Theo ta thấy, kẻ như Bùi công tử đây, đúng là thứ vô dụng hiếm thấy.”

Tạ Trác Ngọc cúi nhìn hộp cơm bị vỡ, ánh mắt sắc bén, ngạo nghễ:

“Tống Cầm bảo ta nói thay nàng, rằng nhìn ngươi đeo bám chẳng khác gì đáng thương.”

“Hộp điểm tâm này… thưởng cho ngươi đấy.”

Cho đến khi đám đông giải tán, Bùi Thiếu Lăng mặt mày đỏ bừng, bị người kéo đi, ta vẫn còn ngây ra chưa hoàn hồn.

Ta nhặt lại hộp cơm dưới đất, điểm tâm bên trong đã bị dập nát, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc.

Kỳ thực hộp điểm tâm đó không phải do ta làm, trước khi xuất phủ, Tạ Trác Ngọc đã dặn kỹ, giờ Thân phải mang hộp này tới gặp hắn.

Ta vốn tưởng hắn chỉ muốn ta ra mặt tạ tội, lấy lòng hắn trước đám đông, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã nghe được những lời gièm pha gần đây, cố tình sắp đặt để ta trút giận.

Bởi vì khiến Bùi Thiếu Lăng và Thẩm Hoài Tự cùng lúc xuất hiện trước cửa Cẩm y vệ – nơi mà người thường chẳng ai muốn lại gần – sao có thể là trùng hợp?

Tạ Trác Ngọc điểm trán ta, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép:

“Ngươi còn muốn nói đạo lý với hạng người như vậy sao? Gặp dịp tốt thế này, lẽ ra phải mắng hắn cho thật đã mới phải!”

“Mắng cho hắn sợ, từ nay về sau không dám dây dưa nữa.”

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn. Thật ra mỗi lần bị Thẩm Hoài Tự bỏ rơi, ta đều rất buồn. Nhưng lần này, những nỗi buồn ấy dường như đều tan biến.

Thấy Tạ Trác Ngọc xoay người vào trong, ta vội vàng đuổi theo, đi sát bên hắn, vừa đi vừa ấp úng cảm tạ, lại nói hắn nói năng lưu loát, khiến ta rất ngưỡng mộ.

Ta thực lòng hâm mộ cái dáng vẻ mặt không đổi sắc mà khiến người khác tức chết của hắn.

Chương 6 tiếp :  https://vivutruyen.net/nu-tu-noi-lap-ay-la-ta/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận