Bắc Ngâm hơi ngập ngừng:
“Biết, chỉ là—”
Ta ngắt lời:
“Không sao, nếu không biết thì ta dạy ngươi.”
Bắc Ngâm hẳn là ngượng ngùng, không tiện thừa nhận bản thân chưa từng cưỡi ngựa.
Dù gì thì với thân phận như hắn, có khi còn chẳng có tư cách tự mình mua ngựa.
Không biết cưỡi cũng là chuyện thường thôi.
Ta rất thấu tình đạt lý, kiên nhẫn chỉ cho hắn cách đặt chân trèo lên ngựa.
Bắc Ngâm rất biết phối hợp, ngoan ngoãn ngồi phía sau ta,
Hai tay vòng qua eo, nắm lấy dây cương.
Học cũng nhanh phết.
Tim ta… lại có chút đập loạn không kiểm soát.
Hắn còn liên tục hỏi:
“Nàng thật muốn phô trương như thế?”
“Chuyện của Chủ tử, ngươi bớt hỏi đi.”
Ta cắn răng, hít một hơi thật sâu, rồi cưỡi ngựa chở hắn ra khỏi phủ.
“Bổn tiểu thư hôm nay, nhất định phải khiến tể tướng đại nhân biết khó mà lui!”
Chỉ cần qua hôm nay thôi, ta đã có thể hình dung ra rồi —
Khuôn mặt lão Tể tướng kia tức đến nỗi râu tóc dựng đứng, trừng mắt nghiến răng nhìn ta!
Chắc chắn hắn sẽ chặn ngay trước mặt phụ thân ta mà mắng chửi ầm ĩ, lớn tiếng đòi hủy hôn cho mà xem.
Ta không tin lão còn có thể độ lượng đến thế —
Làm sao có thể không để ý chuyện ta nuôi một nam sủng tuyệt sắc như vậy!
Hương trà Ô Long nhàn nhạt trên người Bắc Ngâm len lỏi vào mũi ta, khiến lòng cũng ngưa ngứa.
Ta quay đầu lại, cúi xuống hõm cổ hắn mà hít mạnh hai cái.
Đúng là… mùi của nam nhân trẻ tuổi, dễ gây nghiện thật!
Bị ta dụi vào đến mức hơi ngửa đầu, Bắc Ngâm lại dịu dàng xoa đầu ta.
Hắn cười khẽ, giọng trầm ấm:
“Chủ tử, chuyện này là nàng tự chuốc lấy đấy.”
Chuyện gì cơ? Ta chưa kịp hiểu…
Chẳng lẽ hắn đang lo ta bị hủy hôn rồi sẽ bị phụ thân trách phạt?
Lòng ta bất giác ấm lên.
“Ngươi yên tâm, bổn tiểu thư chẳng sao đâu.”
Hôn ước giữa ta và Tể tướng là được định ra từ ngày ta mới lọt lòng.
Là vì cứu hắn mà kết thành nhân duyên này.
Nghe nói Bắc Mẫn từ nhỏ thân thể yếu nhược, chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc.
Năm hắn mười tuổi bị nhiễm phong hàn, sốt cao suốt ba ngày ba đêm không lui, đến mức hấp hối, chỉ còn thở ra mà không thở vào.
Lúc ấy có một đạo sĩ tình cờ đi ngang qua cửa phủ, nói rằng nếu tìm người “xung hỉ”, có khi còn cứu được một mạng.
Cả phủ đành liều mạng dùng kế “chết thì cũng phải thử”, lấy gả hỉ làm phương cứu mạng.
Nhưng lấy đâu ra chuyện hỉ trong lúc này chứ?
Mà Bắc Mẫn thì đã cận kề cái chết, chẳng thể chậm trễ hơn được nữa.
Chuyện phát tang cũng chỉ là việc trong chốc lát,
Ai lại muốn dính vào điều xui rủi giữa lúc đó chứ.
Hồi ấy nhà họ Bắc còn chưa phát đạt, chỉ là hàng xóm sát vách với nhà ta.
Mẫu thân ta khi ấy đã mang thai đủ mười tháng, đúng hôm ấy là ngày sinh nở.
Phụ thân ta vốn là người nhân hậu, thấy đứa trẻ nhà bên đang thoi thóp,
Liền lập tức nhận lấy hôn thư nhà họ Bắc mang sang.
Nếu ta sinh ra là nữ nhi, vậy xem như vừa đúng để xung hỉ cho hắn.
Còn nếu là nam nhi, thì mạng Bắc Mẫn… đành phó mặc trời cao định đoạt.
Lạ lùng thay, chưa đầy nửa khắc sau khi ta cất tiếng khóc chào đời,
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCơn sốt của Bắc Mẫn liền lui đi như có phép nhiệm màu.
7
Dòng suy nghĩ của ta bị tiếng ồn náo nhiệt trên phố dài kéo trở lại thực tại.
Chúng ta cưỡi ngựa đi dọc suốt con phố,
Không ngừng có các tiểu nương tử đưa mắt nhìn theo đầy kinh ngạc.
Đặc biệt là Trương Thải Vân đang ngồi uống trà trên lầu hai của trà phường.
Nàng ta trợn mắt đến mức tưởng như con ngươi rơi thẳng vào chén trà.
Vẻ mặt ngập tràn sững sờ:
“Lâm Hoan, ngươi… ngươi ngươi…”
Chính là ả ta — kẻ từng mỉa mai ta là con nhà quê bước ra từ nơi heo hút,
Đến một nụ hôn với nam sủng cũng chưa từng nếm qua, đã sắp phải gả cho lão Tể tướng già rồi.
Ta lập tức quay người lại, cúi đầu cắn một cái rõ kêu lên yết hầu đầy đặn, gợi cảm của Bắc Ngâm.
Rồi mạnh tay ấn đầu hắn cúi thấp xuống một chút,
Đối diện với đôi môi mềm mại màu hạnh phấn, ta ngạo nghễ hôn lên thật sâu.
Nụ hôn ấy dây cả tơ nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trương Thải Vân lập tức bái phục sát đất,
Đến mức phun cả trà lên tận chóp mũi.
“Hổ thật! Lâm Hoan, ngươi đúng là con hổ cái đội váy mà!”
Khó khăn lắm mới lật lại được thế cờ,
Ta kiêu ngạo nhìn nàng ta, khẽ hất cằm:
“Cũng thường thôi.”
“Loại nam sủng như hắn, phủ của ta còn hai ba người nữa đấy.”
“Chỉ là… hơi vượt trội mấy kẻ mà ngươi nuôi tí xíu thôi.”
Trương Thải Vân hẳn là thấy mất mặt quá, vội vã bỏ chạy như chuột gặp mèo.
Bắc Ngâm siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo ta, khiến ta bị nhốt trọn trong lồng ngực hắn.
Giọng trầm thấp, mang theo vẻ nguy hiểm:
“Chủ tử còn nuôi nam sủng khác?”
“Bắc mỗ sao lại chưa từng nghe qua?”
Ta lau đi sợi nước bọt vẫn còn dính dính giữa hai người,
Lúc này mới chột dạ nhận ra —
Vừa rồi ta thật sự đã cưỡng hôn hắn ngay giữa phố xá đông người!
“Ừm?”
Bắc Ngâm vẫn đang truy hỏi.
Ta giả vờ trấn tĩnh, ngẩng cao đầu nói:
“Nếu sau này ta mãi không mang thai được…”
“Thì ngươi chắc chắn sẽ có thêm không ít huynh đệ nữa đấy.”
“Ngươi phải luôn giữ đúng bổn phận, ghi nhớ vai trò của mình, không được ghen tuông vớ vẩn.”
“Rõ chưa?”
Thực ra… chỉ nuôi một mình hắn thôi, ta đã cảm thấy xoay xở muốn hết hơi rồi.
Những món bút, mực, giấy, nghiên mà hắn mua, món nào cũng phải là thượng hạng nhất.
Ngay cả chuyện ăn uống cũng thế.
Tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt nửa phần, thậm chí còn kén ăn hơn cả ta.
Tư bạc ta tích góp bao năm nay gần như cạn sạch,
Vậy mà hắn ở trong phủ chẳng cho ta đụng đến tí nào.
Chỉ cho phép hắn hôn ta.
Mà hôn thì lại kỳ quái hết phần thiên hạ.
Hoàn toàn không có chút tự giác nào của một nam sủng cả!
Dù rằng ta có hơi thích hắn thật… nhưng tuyệt đối chưa thể để lộ ra được,
Bằng không, hắn lại càng làm cao.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.