Tại sao cứ mỗi khi tôi viết xong một chương là anh nhất định phải cùng biên tập đến gặp tôi thảo luận tình tiết trực tiếp thế chứ!
Bàn việc nghiêm túc thì thôi còn đỡ.
Tôi với biên tập đổ mồ hôi hột, vắt óc đoán xem chỗ nào trong cốt truyện chọc giận vị đại Phật này.
Còn anh thì ung dung, ngày nào cũng mặc như người mẫu, ngồi tít đằng xa.
Thảnh thơi gõ gõ máy tính, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Một mình tận hưởng “tuế nguyệt tĩnh hảo”.
Hôm thì diện kiểu này, mai đổi kiểu khác.
Hoa hòe lòe loẹt, ong bướm bu đầy.
Muốn cái quái gì hả!
Tôi còn tâm trạng nào mà bàn truyện nữa!
Trong đầu tôi toàn là @¥%……% trói @¥% giam @¥% làm cho anh ta rối bời lên.
Tức chết đi được.
Thực tế là tôi bị anh câu đến rối bời.
Cái Alpha chết tiệt này.
Rõ ràng ghét Omega, vậy mà ngày nào cũng lượn trước mặt tôi.
Đợi đến lúc tôi nhịn không nổi xông lên “tập kích”, anh là người sướng trước.
Nghĩ đến đây.
Tôi đập tay một cái, mắt sáng rực.
“Tôi nghĩ ra rồi!”
Văn Nhất Nhiên cũng sáng mắt, mừng rỡ.
“Thật không đại đại, anh nghĩ được tình tiết hay rồi à?”
Cậu ấy lau mồ hôi lạnh, lén liếc “bên A” Cố Thanh Kiều.
“Tạ ơn trời, tôi thật sự chịu đủ cảnh đi công tác mà ngày nào cũng bị ép bàn cốt truyện, đúng là địa ngục cho người hướng nội.”
“Đại đại, xin anh, tranh thủ nghỉ bệnh mà viết luôn phần hai đi.”
Tôi nhìn Văn Nhất Nhiên đầy cảm thông, lặng lẽ gọi cho cậu ấy cả bàn tráng miệng ngon lành.
Xin lỗi nhé editor, tôi sắp đắc tội với bố nhà đầu tư đây.
Có khi còn vạ lây đến cậu.
Để dọa Cố Thanh Kiều chạy xa cho khuất mắt tôi.
Tôi quyết định, sẽ cưỡng hôn Cố Thanh Kiều!
Đúng là thiên tài mà.
Cố Thanh Kiều từng bị Omega tập kích mấy lần, lần nào cũng sợ đến phát bệnh phải trốn.
Lần này chắc chắn cũng sẽ quay về trung tâm thành phố để chữa lành sang chấn tâm lý.
Tuy hơi có lỗi với anh.
Nhưng từ lúc anh đến, tôi chẳng dám gặp bé con của mình để nạp năng lượng nữa.
Cố Thanh Kiều đúng là cái “sạc dự phòng” siêu to, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt.
Tinh thần tôi dần dần méo mó mất rồi.
Vì sức khỏe thân – tâm của tôi, và vì thời gian quý giá ở bên con trai, tôi buộc phải làm thế.
Tuyệt đối không phải mượn cớ để tranh thủ phúc lợi cho bản thân đâu.
10
Nói làm là làm.
Tôi mời Cố Thanh Kiều đi vệ sinh chung.
Anh nhìn tôi như nhìn thằng ngốc.
Rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
Ngạo nghễ theo tôi vào nhà vệ sinh.
Tôi đẩy mạnh anh vào buồng.
Ra tay trước.
“Xin lỗi.”
Cố Thanh Kiều mù mờ: “?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi nhắm mắt hôn bừa một cái.
Hình như hôn trúng… mũi.
Tôi không dám nhìn vẻ mặt anh.
Lỡ anh nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm.
Tôi thật sự sẽ bật khóc mất.
Thế nên tôi nhắm mắt, tiếp tục hung hăng nói: “Sợ rồi chứ?”
“Nếu sợ thì mau cút về trung tâm thành phố, nếu không tôi còn quá quắt hơn.”
Cố Thanh Kiều bị tôi dồn ngồi lên bồn cầu, cả người cứng đờ.
Sợ đến không nói nên lời.
“C…cái gì?”
Anh lắp bắp: “Tôi… tôi sao có thể sợ cậu?!”
Hê, nhóc này.
Còn bày đặt mạnh miệng.
Tay tôi loạng choạng sờ được cằm anh, liền thô bạo hất lên.
Cúi đầu, luống cuống mà hôn thêm cái nữa.
Gượng gạo cứng giọng: “Thật không sợ?”
Tôi chạm đến môi anh, ấn ngón cái vào, khuấy một vòng mạnh bạo.
“Không đi nữa là lưỡi tôi chui vào đấy!”
Tôi dữ tợn uy hiếp.
Cố Thanh Kiều như hóa đá.
Không dám nhúc nhích.
Nhưng miệng thì rất cứng.
“Tại sao tôi phải cút?”
Miệng cứng hay thật, cứng đến mức làm tôi muốn hò reo.
…Không phải.
Tôi nuốt nụ cười sắp bật ra.
Nâng mặt Cố Thanh Kiều lên, định hôn xuống.
Chạm đến hơi thở nặng nề của anh, tôi bỗng khựng lại.
“Cố Thanh Kiều, xin lỗi.”
“Tôi cũng không muốn làm thế, nhưng…”
Xin lỗi vì đã viện cái lý do trời ơi đất hỡi để chiếm tiện nghi của anh.
Nhưng, dù tôi chọn chỗ nào, cũng luôn có người dán mắt nhìn anh không rời.
Họ nhiệt tình, dũng cảm, mặt đỏ bừng tiến lên bắt chuyện.
Dù bị anh lạnh mặt từ chối, họ cũng chỉ buồn một chốc.
Còn tôi thì không dám.
Nếu bị từ chối như thế, tôi sẽ buồn rất lâu.
Rất đau.
“Nhưng gặp anh mỗi ngày như vậy khiến tôi rất khổ sở.”
Thà là không thấy.
Sẽ dễ chịu hơn.
“Anh chẳng phải ghét nhất Omega sao, sao còn không chạy?”
Tôi rụt cổ, hôn lên môi anh.
Ngón tay và đầu lưỡi chạm vào nhau.
Tôi tưởng mình sẽ nếm được vị ngọt của ước nguyện nhiều năm thành thật.
Thực tế, đầu lưỡi như ngậm đầy trà đặc, đắng nghét.
Cố Thanh Kiều cắn đầu lưỡi tôi.
Tôi giật mình, quay người bỏ chạy.
Không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.