Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

10:57 sáng – 28/08/2025

6

Năm ngày trôi qua, Mộ Thanh Vân mới rảnh rỗi đến phủ công chúa.

“Điện hạ, phò mã cầu kiến.”

“Ồ, hắn không bận rộn chuẩn bị hôn sự cho Băng Vận sao? Sao lại có thời gian đến phủ Trưởng công chúa của ta?”

Ta đặt ly rượu xuống, nheo mắt nhìn thiếu niên tuấn tú đang múa kiếm.

“Cho hắn vào.”

Chẳng bao lâu, Mộ Thanh Vân theo chân Tả Hồng tiến vào rừng đào, vừa nhìn một cái đã ngây người đứng đó.

Chỉ vài mảnh vải che thân, một nam tử đang múa kiếm uyển chuyển, nhạc công đều là những chàng trai vận bạch y tuấn tú.

Còn Hạ Hầu Vân Diệu thì đang xem đến mê mẩn, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của hắn.

“Vô lễ! Ai cho các ngươi múa hát trong phủ Trưởng công chúa?”

“Là ta.”

Ta liếc nhìn Mộ Thanh Vân, rồi lại thu ánh mắt về. Hắn lúc trẻ còn tạm coi là tuấn tú, giờ chỉ là một lão già dầu mỡ.

“Vân Diệu, vì muốn chọc giận ta mà nàng lại buông thả đến mức này? Ta vì hôn sự của Băng Vận mà bôn ba khắp nơi, nàng lại không thèm quan tâm.”

Mộ Thanh Vân tức giận đoạt lấy cây đàn của nhạc công bên cạnh, ném mạnh xuống đất.

“Băng Vận là con gái ngươi, ngươi bận rộn lo liệu cho nàng không phải là điều nên làm sao?”

“Băng Vận cũng là con gái nàng mà! Ta biết nàng hối hận vì hôm ấy đối xử quá đáng, nên mới xin Hoàng thượng ban hôn cho Băng Vận. Nếu nàng muốn ta tha thứ, hãy chuẩn bị cho Băng Vận một trăm năm mươi tráp hồi môn, mau lệnh hạ nhân chuẩn bị đi.”

Ta nghe Mộ Thanh Vân nói trắng trợn như thế, tức đến bật cười.

Nhưng nụ cười ấy lại rơi vào mắt hắn như lời đồng ý, hắn liền tự biên tự diễn tiếp:

“Phụ hoàng ban cho nàng không ít đồ quý, nàng giữ lại cũng chẳng dùng tới, chi bằng để hết cho Băng Vận. Còn cả biệt viện suối nước nóng ở ngoại thành nữa, khi nhỏ Băng Vận từng rơi xuống nước, cần thường xuyên ngâm suối nóng mới tốt — nàng đưa khế đất của biệt viện đó cho ta đi.”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay như thể ta luôn mang theo khế đất bên người vậy.

“Phò mã hình như chưa tỉnh ngủ nhỉ? Hữu Thanh, đưa phò mã ra bờ ao tỉnh táo đầu óc chút.”

Ta đưa tay chỉ một cái, Hữu Thanh lập tức bước lên, bắt lấy Mộ Thanh Vân kéo đi.

Mộ Thanh Vân giật mình — không ngờ Hữu Thanh lại có thân thủ lợi hại như thế.

“Buông ta ra, ta là An Lạc Hầu… buông… ọc ọc…”

Hữu Thanh vốn đã ngứa mắt Mộ Thanh Vân từ lâu, lần này không ra tay nặng mới lạ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Điện hạ cũng đâu nói là phải để sống.

Đợi đến khi Mộ Thanh Vân không vùng vẫy nữa, như chó chết nằm im, Hữu Thanh mới quăng hắn lên bãi cỏ.

Nàng ngượng ngùng gãi mũi — điện hạ liệu có tiếc không nhỉ?

“Quăng ra cổng phủ, đừng làm bẩn cỏ nhà ta.”

Ta nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, vung tay ra hiệu cho Hữu Thanh đi làm việc.

“Vâng.”

Hữu Thanh đáp nhẹ, giọng mang theo ý cười khó nhận ra, xách Mộ Thanh Vân rời đi.

“Trưởng công chúa kia dám đối xử với con ta như thế? Ta không để yên đâu! Ánh Liễu, theo ta đến phủ công chúa đòi lại công bằng!”

Sắc mặt Mộ Thanh Vân tái nhợt, muốn đưa tay ngăn mẫu thân mình lại.

Lưu Như Yên nắm lấy tay hắn — Hạ Hầu Vân Diệu lại không chuẩn bị hồi môn cho Vận Nhi? Dù sao Vận Nhi cũng là con gái nàng, sao có thể đối xử như vậy?

“Lão phu nhân, điện hạ mời người vào trong.”

Trước cổng phủ công chúa, nha hoàn cúi mình hành lễ cung kính với Vương thị.

“Ta không vào! Ta sẽ nói rõ ràng tại chỗ này về con dâu ta! Vì con trai ta là nhân tài nên Trưởng công chúa mới để mắt chọn làm phò mã.

Bao nhiêu năm trôi qua, giờ con gái xuất giá, Trưởng công chúa không chuẩn bị nổi một tráp hồi môn, còn muốn dìm chết con trai ta!

Con ta là An Lạc Hầu do Hoàng thượng sắc phong, đâu phải hạ nhân để tùy tiện đánh giết!”

Vương thị khí thế hùng hồn la hét trước phủ, những lời dài dằng dặc không giống phong cách của một phụ nữ thôn quê tí nào.

“Lão phu nhân, Quận chúa Di Tuyết vẫn chưa đính hôn, khi nào thì lại thành người sắp xuất giá?”

Hữu Thanh lạnh giọng nhìn Vương thị, trong lòng tự hỏi điện hạ có cần nàng “dạy dỗ” bà ta một chút không.

Vương thị sững lại, rồi mở miệng nói tiếp:

“Mộ Di Tuyết thì là Quận chúa gì chứ, nó đâu phải con của con ta. Băng Vận mới là Quận chúa thật sự! Hoàng thượng đã ban hôn cho Băng Vận và Tần Thế tử rồi!”

Đám đông lập tức xôn xao — tin hoàng thất luôn khiến người ta tò mò.

“Hôm đó điện hạ đã cùng Băng Vận nhỏ máu nhận thân — Băng Vận không phải con ruột của điện hạ.”

Lời Hữu Thanh vừa dứt, ánh mắt mọi người càng sáng rỡ hơn.

“Băng Vận chính là cháu gái ruột của ta. Chắc chắn là Trưởng công chúa không nỡ bỏ Mộ Di Tuyết nên mới ngầm ra tay, không chịu nhận Băng Vận.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận