Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

10:47 sáng – 20/07/2025

Không khí như ngưng đọng lại.

Tim ta cũng theo bước chân kia, bất giác siết lại một nhịp.

Tiếng bước chân dừng lại trước quan tài.

Rất gần.

Gần đến mức ta có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người kẻ bên ngoài.

Và… một luồng khí tức lạnh lẽo, lại chất chứa u uất khó tả.

Tĩnh lặng.

Trong linh đường, im phăng phắc như chết.

Những tiếng khóc rấm rứt khi nãy, giờ đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại một sự trầm mặc khiến người ta nghẹt thở.

Rồi thì —

“BỐP!”

Một tiếng nổ vang lên.

Không phải vỗ bàn, cũng chẳng phải quăng đồ.

Mà là nắm đấm — hung hăng nện xuống nắp quan tài!

Nắp gỗ cứng của quan tài phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục.

Cả quan tài rung lên một cái!

Ta nằm bên trong, cảm giác như bị tiếng sấm nện thẳng vào tai, rung động đến mức màng nhĩ ong ong, suýt nữa không kìm được mà bật dậy!

Tro bụi trên nắp quan tài rơi lả tả xuống mặt ta.

“Khụ…”

Ta nghiến chặt môi, mới nén được cơn ho nghẹn kia trở vào.

Bên ngoài, thanh âm của Tạ Tẫn vang lên.

Khàn đặc như giấy nhám cào qua sắt thô.

Từng chữ, như có băng lạnh ngấm tận xương tủy, lại cháy lên một ngọn lửa quỷ dị đáng sợ.

“Mở quan.”

Hai chữ.

Là mệnh lệnh.

Không thể nghi ngờ.

Trong linh đường lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.

“Vương… vương gia…” Là tiếng của bà lão nhũ mẫu do thái hậu phái đến, giọng run rẩy đến mức gần như không nói nổi, “Chuyện… chuyện này không hợp quy củ… Vương phi đã… đã nhập liệm… kinh động vong linh… là đại bất kính…”

“Mở, quan.”

Tạ Tẫn lặp lại một lần nữa.

Thanh âm trầm hơn, lạnh hơn, sát khí nặng hơn.

Áp lực vô hình trong không khí bỗng tăng vọt, khiến người ta như bị đông cứng.

Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc này.

Nhất định là đôi mắt phượng luôn hờ hững ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào quan tài, bên trong cuộn trào một thứ cảm xúc mà người khác không sao nhìn thấu — đáng sợ đến cực điểm.

“Vương gia bớt giận!” Quản gia “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, giọng nghẹn ngào như muốn khóc, “Vương phi… Vương phi là do tâm bệnh phát tác, đi quá vội… Pháp y cũng đã kiểm tra rồi… Quả thực là… mong Vương gia nén bi thương…”

“Đã kiểm tra rồi?”

Giọng Tạ Tẫn đột nhiên vút cao, đầy giễu cợt như lưỡi dao rạch vào màng tai, khiến ai nấy đều dựng tóc gáy.

“Ai kiểm?”

“Hử?!”

“Xoạt ——”

Là tiếng rút kiếm!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tiếng kim loại sắc bén cào vào không khí, trong linh đường chết lặng lại càng thêm rợn người!

“Bổn vương nói lần cuối.”

Mũi kiếm, dường như đang đặt ngay khe hở trên nắp quan tài, sát khí lạnh buốt gần như xuyên thấu.

“Mở, quan!”

“Nếu không, hôm nay, bổn vương sẽ lấy máu người trong quan tài… tế cờ!”

Hắn điên rồi!

Tạ Tẫn thực sự điên rồi!

Linh đường lập tức rối loạn!

Tiếng thét chói tai của nữ quyến, tiếng khóc thét của hạ nhân, tiếng bàn ghế va đổ loạn xạ, náo loạn một mảnh!

“Vương gia! Không thể được a!”

“Mau! Mau cản vương gia lại!”

“Bảo vệ linh cữu vương phi!”

Trong cơn hỗn loạn, ta nghe thấy tiếng Thanh Tang gào khóc xé tim gan:

“Vương gia! Cầu xin người để vương phi an nghỉ đi! Vương phi khi còn sống… khi còn sống sợ nhất là ồn ào…”

Câu ấy như một mũi kim đâm mạnh vào lòng ta.

Khi còn sống… sợ ồn ào?

Tạ Tẫn… hắn biết sao? Hắn còn nhớ sao?

Tiếng xô đẩy, giằng co vang lên không ngớt.

Tạ Tẫn hình như đang bị mấy người giữ chặt lấy eo, kéo cả hai cánh tay lại.

Thế nhưng hắn lại có sức mạnh kinh hồn.

“Tránh ra!”

Một tiếng quát như sấm nổ, mang theo nội lực đánh bật những kẻ đang giữ lấy hắn.

Tiếng bước chân nặng nề lại một lần nữa tiến gần quan tài.

Mũi kiếm cào trên nắp quan, vang lên những âm thanh “kẽo kẹt” khiến người ta tê răng buốt óc.

Hắn đang tìm kẽ hở!

Hắn muốn cưỡng ép phá quan!

Tim ta như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng, máu toàn thân đông lạnh lại.

Không được!

Tuyệt đối không thể để hắn mở quan!

Hiện giờ ta là “tử thi”, không thể động đậy! Một khi mở quan —

Hết thảy đều xong đời!

Ta liều mạng cầu khẩn trong lòng:

Mau ngăn hắn lại! Mau lên!

Có lẽ là câu “sợ ồn” của Thanh Tang đã đánh động được lòng hắn.

Cũng có thể là bà lão nhũ mẫu của thái hậu cuối cùng cũng đem “tổ huấn gia pháp”, “thể diện hoàng thất” ra mà ngăn cản.

Ngay vào lúc mũi kiếm sắp cạy mở mép nắp quan tài, tiếng kéo giữ bỗng trở nên dữ dội hơn.

Ta nghe thấy quản gia gần như đang ôm lấy chân Tạ Tẫn mà gào khóc:

“Vương gia! Khai quan kinh hồn, bất lợi cho luân hồi của vương phi a!

Ngài nỡ lòng nào khiến hồn phách vương phi bất an sao?!”

Tiếng giằng co, tiếng thở dốc, tiếng mũi kiếm cào lên gỗ chát chúa…

Cuối cùng.

“Choang!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận