Hắn dường như chỉ đứng đó.
Cách một lớp rèm cửa, lặng lẽ “nhìn” về phía linh đường.
Loại cảm giác bị dòm ngó trong im lặng ấy, còn khiến người ta rợn tóc gáy hơn cả việc hắn trực tiếp bước vào.
Ta thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt hắn – băng lãnh và… như đang soi xét?
Hắn đang nhìn gì?
Nhìn ta – kẻ đã “chết”?
Hay là… đang chờ điều gì đó?
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Ngay lúc ta sắp nhịn không nổi, đang cân nhắc có nên “giả ma bật dậy” để giải quyết nỗi khổ này hay không —
Tiếng bước chân lại vang lên.
Hắn quay về phòng bên.
Cánh cửa… lại khép lại.
Thần kinh đang căng như dây đàn của ta chợt buông lỏng, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cả lớp áo trong.
Không được.
Nhất định phải nghĩ cách.
Cứ như vậy tiếp tục… chưa kịp hạ táng, ta đã bị nhịn chết hoặc dọa chết rồi!
Ta cẩn thận, dùng đầu ngón tay, khẽ gõ ba cái lên vách trong quan tài.
Đây là ám hiệu đã được ta và Thanh Tang thương nghị từ trước.
Ý là: an toàn, nhưng cần trợ giúp.
Bên ngoài, hơi thở của Thanh Tang dường như khựng lại một thoáng.
Rồi ta nghe thấy nàng ấy khẽ động đậy, dịch người lại gần đầu quan tài.
Sau đó, một ống sậy rất nhỏ, run rẩy mà thận trọng, được luồn qua khe nắp quan tài.
Đây là “đạo sinh lộ” — thông đạo sinh mệnh mà ta đã chuẩn bị từ trước, dùng để thông khí… và chuyển vật.
Ta lần mò, tiếp lấy ống sậy lạnh ngắt kia.
Tay của Thanh Tang run rẩy dữ dội.
Ta nín thở, ngậm một đầu ống vào miệng, đầu kia hướng ra ngoài qua khe hở.
Sau đó, dồn hết sức lực, thật nhẹ, thật khẽ, thổi một hơi khí qua ống sậy.
Luồng khí truyền qua ống, phát ra một tiếng huýt nhỏ, cực kỳ mờ nhạt.
Mô phỏng tiếng chim đêm gọi bạn.
Đây là ám hiệu thứ hai của chúng ta.
Ý là: đánh lạc hướng hắn.
Thanh Tang ở bên ngoài rõ ràng đã hiểu được.
Nàng im lặng mấy giây.
Rồi ta nghe tiếng nàng hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm lớn lao nào đó.
“Vương… Vương gia?” – Giọng Thanh Tang mang theo tiếng nghẹn ngào, không lớn không nhỏ, vừa đủ vọng tới phòng bên.
“Vương phi… vương phi người lúc sinh thời… người thích nhất… là chuỗi hạt mã não đỏ ấy… nô tỳ… nô tỳ tìm không thấy… có phải… có phải rơi ở đáy hòm trang điểm của vương phi rồi không? Nô tỳ… nô tỳ muốn đi tìm một chuyến… để vương phi… mang theo nơi suối vàng…”
Giọng nàng run lẩy bẩy, nhưng lời lẽ vẫn mạch lạc.
Nàng đang đánh cược.
Cược rằng Tạ Tẫn có quan tâm đến “di vật” của một kẻ đã chết hay không.
Cược rằng hắn còn giữ được một tia lý trí, cho phép một thị tỳ tận trung hoàn thành tâm nguyện chủ tử.
Phòng bên, một mảnh yên lặng.
Không có hồi âm.
Tim ta đập dồn như trống trận.
Thanh Tang hình như cũng hoảng sợ, lại run rẩy nói thêm:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Nô tỳ… nô tỳ sẽ quay lại rất nhanh… cầu xin vương gia…”
“Đi đi.”
Cuối cùng, giọng của Tạ Tẫn cũng vang lên.
Lạnh lẽo, mỏi mệt, không thể đoán được tâm tình.
“Đi sớm, về sớm.”
“Tạ… tạ ơn vương gia!” — Thanh Tang như được đại xá, gần như lảo đảo chạy ra ngoài, tiếng bước chân xa dần.
Linh đường, lại chỉ còn ta và Tạ Tẫn trong phòng bên.
Cơ hội tới rồi!
Ta lập tức dồn toàn bộ khí lực, cẩn trọng nhích người.
Nắp quan tài tuy không đóng đinh, nhưng vô cùng nặng.
Ta dùng vai và đỉnh đầu, từ từ đẩy lên phần có móc tháo được đã chuẩn bị từ trước.
Mồ hôi tuôn như mưa.
Mỗi tiếng kẽo kẹt do gỗ ma sát dù rất khẽ, cũng khiến ta tim đập như trống dồn.
Phòng bên yên tĩnh dị thường.
Yên tĩnh như… một ngôi mộ.
Cuối cùng.
“Cạch” — một tiếng khẽ vang lên.
Nắp quan tài bị ta dùng sức đẩy lên, mở ra một khe hở vừa đủ để ta chui ra!
Luồng không khí tươi mới, mang theo làn lạnh của đêm khuya, lập tức tràn vào!
Ta tham lam hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹt thở lập tức được xoa dịu.
Không còn thời gian để nghĩ nhiều.
Ta vừa bò vừa lết ra ngoài.
Động tác phải nhanh! Phải nhẹ!
Bộ “thọ y” trên người quả thật vướng víu khó chịu.
Ta chật vật leo ra khỏi quan tài, hai chân vừa chạm xuống nền gạch lạnh toát…
“Két ——”
Cửa phòng bên, không hề có báo hiệu, đột ngột mở ra.
Máu trong người ta như đông cứng lại trong khoảnh khắc!
Cứng ngắc quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy nơi cửa, một thân ảnh cao ráo lạnh lẽo đang đứng sừng sững.
Một thân tang phục trắng toát, càng làm khuôn mặt hắn thêm tái nhợt như tờ giấy, dưới mắt hằn lên quầng thâm u ám.
Đôi mắt phượng ấy, lúc này không còn là sự lạnh nhạt thường ngày, mà là một vực sâu không đáy.
Trong đó cuộn trào lớp lớp u tối, chết chặt nhìn thẳng vào ta.
Tựa móc câu tẩm độc.
Ghim chặt ta vào tại chỗ.
Thời gian, tựa hồ trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn ngừng lại.
Ánh nến trắng u ám nơi linh đường nhảy nhót, bóng sáng hắt lên gương mặt tuấn mỹ vô song kia, lại khiến hắn lúc này chẳng khác nào tu la từ địa ngục bước ra.
Ánh mắt hắn, từng tấc một, lướt từ mái tóc ta còn dính tro bụi, đến đôi mắt mở to hoảng sợ, rồi lại lướt xuống bàn tay ta đang bám nơi mép quan tài, chưa kịp rút lại.
Ánh nhìn ấy, băng lạnh, chết chóc.
Không có kinh ngạc. Không có phẫn nộ.
Chỉ có một loại tĩnh lặng như cơn bão sắp ập đến, khiến người ta không thở nổi.
Xong rồi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/phu-quan-ta-khong-cho-ta-ch-e-c/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.