Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

6:37 chiều – 04/07/2025

Ẩm thực Nam Cương và Trung Nguyên khác biệt lớn. Vì muốn hắn ăn ngon, ta đã đặc biệt học nấu món Nam Cương.

Mỗi ngày sau khi hạ triều, ta đều vội vã hồi phủ nấu cơm cho hắn.

Nhưng nay ta đã chết, chẳng biết hắn có còn ăn được hay không.

Dùng cơm xong, Cảnh Hoài Chu trở về phòng nghỉ, cũng chẳng hỏi han gì về việc ta không về phủ.

Nhìn vậy, lòng ta bỗng dâng lên vị đắng.

Quả nhiên, trong mắt hắn ta chẳng chút quan trọng, hắn tức giận cũng chỉ vì bữa cơm hôm nay chẳng hợp khẩu vị.

Hắn chán ghét ta đến vậy, sao lại thèm để ý ta ở đâu, chỉ hận ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian là hơn.

Thế nhưng, sau khi về phòng, mãi đến nửa đêm hắn vẫn chưa ngủ.

Chớp mắt, trời đã rạng.

Khi ánh bình minh le lói qua song cửa, Cảnh Hoài Chu mới như bừng tỉnh, nhận ra ta cả đêm chưa về.

Hắn bật dậy, đập phá tan tành cả gian phòng.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu: “Hồi đó nàng gả cho ta, rõ ràng từng thề rằng đời này chỉ có một mình ta!”

“Mới ba năm thôi, nàng đã đêm không về nhà!”

“Nương ta quả nhiên nói đúng, người Trung Nguyên các ngươi ai nấy đều bạc tình.”

“Dám gạt ta, ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây!”

Ta khẽ cười khổ, thầm nghĩ: Không cần ngươi ra tay, ta sớm đã chết không còn nơi chôn xác rồi.

Trầm mặc hồi lâu, Cảnh Hoài Chu đột nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một con bướm tím óng ánh.

Hắn lẩm nhẩm vài câu chú ngữ, kế đó, bướm tím vỗ cánh bay đi.

Ánh mắt hắn u ám, lặng lẽ bước theo.

Cuối cùng, cánh bướm đưa hắn tới bãi tha ma.

Ta thầm kinh hãi – cổ thuật quả nhiên thần kỳ, lại còn có thể truy tung tìm người.

Cảnh Hoài Chu dừng lại trước chiếc bao bố chứa thi thể ta.

Hắn trông thấy cánh bướm tím không ngừng bay lượn phía trên bao, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngồi xuống, tháo nút buộc bao ra…

Một luồng huyết khí tanh tưởi nồng nặc xộc lên, Cảnh Hoài Chu liền đem toàn bộ thân thể tàn khuyết của ta đổ ào ra đất.

Ta vốn tưởng hắn sẽ vì ghê tởm mà nôn mửa, nhưng không— Hắn dường như không hề có chút phản ứng nào.

Thần sắc trên mặt hắn bình tĩnh đến lạ, dường như thứ hắn đang nhìn không phải là một đống thi thể tan nát.

Hắn yên lặng nhìn một hồi, rồi bất chợt huýt một đoạn sáo âm trầm.

Một con tiểu xà dài chưa đầy một tấc từ lỗ tai rách nát của ta chậm rãi trườn ra.

Thấy hoa văn tím thẫm trên thân nó, lòng ta chấn động— Chẳng phải đó là loại xà mà Cảnh Hoài Chu vẫn dưỡng hay sao? Sao lại xuất hiện trong tai của ta?

Con rắn nhỏ cắn lên đầu ngón tay hắn một nhát, đôi mắt Cảnh Hoài Chu lập tức biến thành sắc tím quỷ dị.

Chốc lát sau, đồng tử hắn trở lại bình thường.

Nhưng hai mắt lại đột nhiên tuôn trào từng hàng huyết lệ đỏ như máu.

Ta sững người.

Đây là lần đầu tiên ta thấy Cảnh Hoài Chu rơi lệ.

Tính cách hắn kiêu ngạo cứng cỏi, xưa nay chưa từng rơi nước mắt trước mặt người khác, cũng chẳng bao giờ để lộ nửa phần yếu đuối.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ngay cả ngày tiểu sư muội hắn rời đi, hắn cũng chỉ hơi hoe đỏ mắt, tuyệt chẳng rơi giọt nào.

Vậy mà nay, hắn lại ôm lấy phần thân thể tàn tạ của ta, hoảng loạn thất thố, nước mắt máu lăn đầy mặt.

Ta nghĩ, có lẽ… Cảnh Hoài Chu, thật ra cũng có chút tình ý với ta không?

Nhưng rồi lại tự mình phủ định suy nghĩ ấy.

Có lẽ… chỉ là phản ứng sau khi thi triển cổ thuật mà thôi.

Dù sao, người hắn thật lòng yêu, vẫn là tiểu sư muội kia.

Cảnh Hoài Chu ngồi lặng hồi lâu, lâu đến mức ta ngỡ hắn đã xảy ra chuyện, thì đột nhiên hắn lại thấp giọng thì thào: “Công chúa Ninh An… Hoàng đế…”

Ta rúng động.

Cảnh Hoài Chu làm sao biết đến hai người đó?

Tuy ta và hắn đã thành thân ba năm, nhưng hắn xưa nay chẳng để tâm đến ta, cả ngày chỉ lo tìm cách giải trừ đồng tâm cổ.

Bỗng dưng, một đoạn ký ức thoáng hiện trong đầu ta—

Nam Cương từng lưu truyền một loại cổ thuật hiếm có, gọi là “Cộng Tâm”.

Khi trứng rắn vừa phá vỏ, sẽ được đưa vào tai người bị hạ cổ, để xà trùng cư trú trong óc.

Rắn này lớn nhất cũng chỉ dài một tấc, nhưng từ đó trở đi, nó có thể cùng người ký sinh chia sẻ tầm nhìn.

Nói cách khác, những gì ta thấy, nó cũng sẽ thấy. Nó có thể ghi lại ký ức của ta.

Nếu người hạ cổ muốn biết người bị hạ cổ đã trải qua những gì, chỉ cần lấy rắn ra là đủ.

Hiển nhiên, Cảnh Hoài Chu vừa rồi đã sử dụng đúng cổ thuật này.

Vậy là… hắn đã thấy toàn bộ quá trình ta chết.

Không biết có khiến hắn sợ hãi hay không…

Giờ nghĩ lại, ta thật sự chết quá oan uổng.

Lúc ấy ta đang phối dược trong Thái Y viện, thì thị nữ thân cận của Công chúa Ninh An đến báo:
“Công chúa thấy thân thể bất ổn, thỉnh mời Thái y đến xem.”

Nhưng toàn bộ Thái y viện, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai dám đứng dậy.

Chỉ bởi Ninh An công chúa tính tình tàn bạo, mà Hoàng thượng lại vô cùng sủng ái, nuông chiều nàng đến mức coi trời bằng vung.

Nhiều lần nàng gây họa sát nhân, mà vẫn bình yên vô sự.

Cuối cùng, vẫn là ta chủ động đi theo.

Bắt mạch một hồi, ta phát hiện thân thể nàng vốn không hề có bệnh.

Thế nhưng nàng lại ám chỉ ta hãy nói bệnh tình thật nặng.

Nghe vậy, ta lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nàng.

Không còn cách nào khác, đành nói bệnh là do u uất quá độ mà thành.

Nàng liền sai cung nữ đi mời Hoàng đế đến.

Hoàng đế vừa bước vào, sắc mặt nàng liền biến đổi.

Ánh mắt nàng gắt gao dừng trên túi hương đeo bên hông Hoàng đế.

Đó là túi hương do Quý phi tự tay thêu, tặng cho ngài.

Quý phi dung nhan diễm lệ, lại khéo lấy lòng quân vương, được sủng ái chẳng kém Công chúa Ninh An là bao.

Lúc ấy, Hoàng đế vốn đang cùng Quý phi ngắm hoa, bị gọi tới nên tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận