Sắc mặt lão phu nhân thoáng sững lại, rồi lại mỉm cười: “Hài tử, yên tâm đi, chỉ cần mẹ còn sống một ngày, sẽ không để con và Tiêu nhi phải chịu đói.”
Ta lắc đầu, vội vàng giải thích: “Mẫu thân, ý con không phải vậy. Con nghĩ con có sức lực, biết làm việc, có thể ra ngoài tìm chút công việc đỡ đần trong ngoài.”
Lão phu nhân nghe vậy, sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ hoe.
Nhưng bà không dám khóc trước mặt Tần Tiêu – kẻ vốn đã tổn thương lòng chí,
Chỉ dùng giọng nhẹ nhàng mà nói:
“Đứa ngốc, nhà họ Tần chúng ta có của ăn của để, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mẹ đảm bảo sau này các con sẽ không thiếu ăn thiếu mặc.”
Ta lặng lẽ nhìn Tần Tiêu như khúc gỗ ngồi đó, không nhúc nhích lấy một chút, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Chốc lát sau, có lẽ hắn cảm thấy mệt mỏi, liền gọi Nhị Hỉ đẩy hắn về viện nghỉ ngơi.
Hắn vừa đi khỏi, lão phu nhân rốt cuộc không kìm nổi mà òa khóc.
Từ ngày xảy ra chuyện, bà luôn cắn răng chịu đựng không rơi một giọt lệ, Bà sợ nếu bà khóc, trụ cột cuối cùng của Tần gia cũng đổ mất.
Giờ thì tốt rồi, trong phòng chỉ còn bà và ta, Cô Trình thì đã ôm bát đũa đi rửa rồi.
Đợi bà khóc đủ, ta đưa khăn tay ra lau nước mắt cho bà, dịu dàng an ủi:
“Mẫu thân yên tâm, từ lúc con bước chân vào Tần gia, thì đã là người Tần gia. Có chuyện gì, con dâu nguyện cùng người gánh vác.”
Nhìn đống nữ công may vá trước mắt…
Ờ…
Ta cảm thấy lời mình vừa nói có phần hơi quá.
Lão phu nhân nhìn vẻ mặt ta, sao lại không hiểu, Bà khẽ gõ lên trán ta một cái:
“Con nha đầu này, những việc này mẹ đâu định trông cậy vào con. Chỉ cần con chăm sóc tốt cho Tiêu nhi, khiến nó có thể vực dậy, sống tiếp một cách tử tế, mẹ đây đã mãn nguyện rồi.”
A… giờ ta mới thấu rõ: ta là nha đầu bà bỏ ra ba mươi lượng bạc để mua về hầu hạ Tần Tiêu.
Ta nghiêm trang nhìn lão phu nhân, nói: “Mẫu thân, người cứ yên tâm. Tuy con không biết nữ công, nhưng chuyện chăm sóc người thì con giỏi. Trước đây ở nhà, đám đệ muội đều do một tay con trông nom mà lớn.”
Đến tối, ta thấy Tần Tiêu ngồi dưới cửa sổ, ngẩng đầu ngắm trăng.
Ta tiến tới, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTần Tiêu liền nổi giận, trừng mắt nhìn ta.
Ta nói: “Phu quân, gió ngoài trời lớn lắm, nếu bị cảm thì khổ.”
Ta nhìn chằm chằm đôi chân hắn, trong lòng rất muốn xem rốt cuộc chân hắn ra sao.
Như đoán được ý ta, Tần Tiêu lập tức cảnh giác, ôm chặt lấy đôi chân mình.
Ta thở dài một tiếng: “Hầy… phu quân, để thiếp hầu chàng nghỉ ngơi nhé.”
Tần Tiêu vừa xoay bánh xe lăn vừa lùi ra sau vài trượng, nói giọng dè chừng: “Ta… ta tự làm được!”
Thật không hiểu người này, sao lại chẳng chịu tin ta chút nào?
Hôm qua ta làm hắn ngã là do chiếc váy quá vướng víu, hoàn toàn không phải cố ý!
Hắn sao cứ như phòng kẻ trộm mà canh chừng ta thế?
Nhìn hắn lúng túng bên giường, vật lộn mãi mà không sao trèo lên nổi, Ta bước tới, nhẹ nhàng bế hắn lên, đặt xuống giường thật ổn thỏa, Rồi nở nụ cười lấy lòng mà nói:
“Phu quân thấy chưa, thiếp thật sự có sức, không cần lo. Thiếp sẽ chăm sóc chàng chu toàn.”
Tần Tiêu vẫn giận dỗi quay lưng về phía ta, Thật chẳng hiểu rốt cuộc ta đắc tội gì với hắn mà lúc nào cũng chỉ thấy cái lưng.
Đêm khuya, ta nhìn Tần Tiêu nằm trên giường, do dự đưa tay ra, lại rụt về, lưỡng lự một hồi mới mở miệng: “Phu quân… chàng có muốn… tiểu tiện không?”
Ta thấy rõ ràng bóng người trên giường cứng đờ. Ta hiểu cảm giác nhịn tiểu thật sự rất khó chịu.
Hồi bé, ta ngủ cùng cha mẹ trên giường đất, Mỗi lần đêm xuống, cha mẹ lại phát ra mấy âm thanh lạ lạ, Ta toàn nhịn tiểu, đợi một lúc lâu không nghe động tĩnh mới vờ như vừa tỉnh, ngơ ngác nói muốn đi tiểu.
Lúc đó mẹ ta sẽ bảo ta mặc thêm áo, rồi dẫn ra nhà xí.
Ta còn nhớ, khi ngồi trong nhà xí, ngẩng nhìn trăng tròn sáng vằng vặc, Chỉ muốn giơ tay ra… chạm vào nó một cái.
Lúc này, Tần Tiêu nghiến răng nói: “Đưa bô tiểu lại đây.”
Ta “ồ” một tiếng, rồi từ dưới giường mò ra chiếc bô đưa cho hắn.
Hắn lập tức giật lấy, gấp gáp vô cùng, rồi lại quát ta: “Bịt tai lại!”Ta ngoan ngoãn lấy hai tay bịt chặt tai.
Qua hồi lâu thật lâu, ta ngửi thấy một mùi khai nồng nặc xộc tới.
Mở mắt ra, liền thấy bô tiểu ngay dưới mũi, là do hắn cố tình đặt đó.
Ta lặng lẽ nhận lấy, đứng dậy mở cửa phòng, xoay người lại nói với Tần Tiêu đang nằm trên giường:
“Phu quân, gần đây chàng hỏa khí có phần vượng, nên uống nhiều nước để thanh nhiệt giải độc.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.