Ta đỡ Tần Tiêu lên xe lăn, bảo Nhị Hỉ chăm sóc hắn cho chu đáo. Rồi lại bế lão phu nhân vào nội thất, đặt lên giường.
Ta nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của lão phu nhân, Lại ngẩng lên nhìn Tần Tiêu bước vào, sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi rõ.
Lúc ấy, bà vú Trình vội vã chạy vào, nhìn thấy lão phu nhân nằm trên giường thì bật khóc, quỳ xuống trước Tần Tiêu, nghẹn ngào nhận tội:
“Lão nô vô năng, không chăm sóc chu toàn cho phu nhân!”
Tần Tiêu lắc đầu, trầm giọng hỏi: “Mẫu thân rốt cuộc sao rồi?”
Bà Trình nghẹn ngào mãi, rồi cắn răng kể lại hết thảy.
Hóa ra từ khi Tần gia gặp nạn, mọi gánh nặng đều đổ lên vai lão phu nhân.
Bà nói: bà không thể ngã xuống, một khi bà gục ngã, thì Tần gia coi như tuyệt diệt, Tần Tiêu cũng tiêu tan.
Bà muốn làm chỗ dựa cho con trai.
Song người làm sao bằng sắt bằng thép?
Lão phu nhân vốn thân thể đã suy yếu, lại thêm tinh thần chịu đả kích lớn, rốt cuộc sinh bệnh.
Sợ tốn bạc, bà không chịu mời đại phu, còn gắng gượng thêu thùa để kiếm tiền nuôi cả nhà.
Cứ thế gồng gánh mãi, đến hôm nay thì ngã quỵ.
Nghe lời bà Trình nói, đôi mắt Tần Tiêu trở nên trống rỗng, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì nữa.
May thay, Kỳ bá chẳng mấy chốc đã mời được đại phu tới.
Nhìn vị đại phu râu tóc bạc phơ đang bắt mạch mà mắt nhắm nghiền, lòng ta như ngồi trên đống lửa.
Chỉ sợ ông nói ra điều gì bất lợi, vì Tần Tiêu nay đã bị đả kích quá nhiều, nếu lão phu nhân cũng vì hắn mà ngã bệnh, e là hắn sẽ mất hết niềm tin mà suy sụp, thậm chí tìm đến cái chết.
Cũng may, đại phu bắt mạch xong, nói rằng: “Phu nhân chỉ là vì buồn phiền quá độ, khí huyết không điều hòa mà hôn mê. Uống vài thang thuốc, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi.”
Nghe xong, ta rõ ràng thấy trong mắt Tần Tiêu ánh lên tia sáng.
Ta nghĩ, người nam tử này… hẳn đã bắt đầu thức tỉnh rồi.
Ngày tháng trôi qua, số bạc ta mang từ nhà mẹ đẻ cũng đã cạn.
Ta bắt đầu tính kế mưu sinh để nuôi cả gia đình này.
Nay lão phu nhân bệnh, chẳng thể làm thêu; Bà Trình thì tuổi cao, mắt đã mờ; Kỳ bá cũng già yếu; Nhị Hỉ – cháu trai ông ta – mới chỉ mười hai tuổi.
Một nhà hợp lại, đúng là hội tụ đủ chữ: già – yếu – bệnh – tật – nhỏ.
Chỉ còn ta đây là khỏe mạnh rắn rỏi.
Vì thế, ta quyết định ra chợ dựng quán bán vằn thắn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMón này vốn ít vốn lời nhiều, ta đã quan sát kỹ: chợ đêm Tô Châu rất nhộn nhịp, buổi sáng nơi cổng thành người qua kẻ lại cũng rất đông, thương nhân tứ xứ tấp nập.
Ta bèn đem ý định bẩm với lão phu nhân.
Bà kéo tay ta, nước mắt không ngừng tuôn, miệng cứ nói: “Là ta có lỗi với con…”
Ta hoảng hốt lau nước mắt cho bà, dỗ dành rằng:
“Gả vào Tần phủ là phúc phận của con, con rất mãn nguyện, rất hạnh phúc. Con đã là người nhà họ Tần, chuyện sau này xin để con gánh lấy. Mẫu thân chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng.”
Từ đó, ta sớm đi tối về, bày gánh vằn thắn nơi phố phường kinh thành sầm uất.
Không ngờ bán lại khá chạy, mỗi ngày lời được năm trăm văn, coi như cứu đói được cho Tần phủ.
Chỉ là có hơi mệt.
Vằn thắn phải gói tươi mỗi ngày, may thay tay ta lẹ, gói một lượt, nấu một lượt chẳng mấy chốc là xong.
Khi chưa có khách, ta tranh thủ gói trước vài chục cái, khách tới là có thể nấu ngay.
Nhờ vằn thắn ta gói rất thơm ngon, nên dần dần nổi tiếng, dù mang bao nhiêu nhân cũng đều bán sạch trong ngày.
Một hôm, vì bán hàng lâu hơn thường lệ, ta trở về muộn.
Gánh vằn thắn còn chưa đặt xuống, từ đằng xa ta đã thấy Nhị Hỉ đứng chực nơi cổng lớn, nét mặt đầy sốt ruột.
Ta vội bước nhanh mấy bước: “Nhị Hỉ, sao còn đứng ngoài này? Mau vào trong đi, gió ngoài trời lớn lắm.”
Nhị Hỉ chỉ tay về phía cửa lớn, há miệng định nói điều gì, rồi lại chợt ngừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau…
Ta khẽ vỗ vào đầu Nhị Hỉ, thúc giục hắn theo kịp.
Về tới sân viện, thấy Tần Tiêu đang ngồi trước án kỷ đọc sách, ta chào một tiếng, rồi nằm phịch lên giường, nghiêng đầu một cái, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Có thể được ngủ trên giường, cũng là nhờ ân điển của đại gia Tần Tiêu.
Bởi buổi chiều hắn thường luyện chữ, mà ta thì được tiện thể tranh thủ ngả lưng một chút.
Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, lâu đến độ khi ta tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực.
Ta giật mình ngồi bật dậy, liền thấy Tần Tiêu ngồi bên giường, chăm chú nhìn ta đến xuất thần.
Ta tỉnh bất ngờ làm hắn cũng hoảng, vội vàng hỏi: “Hà Nhi, có phải vừa mộng mị điều chi chẳng lành?”
Ta lắc đầu, nhìn ra trời tối mịt, trong lòng bối rối: “Phu quân, sao chàng không gọi thiếp dậy, giờ ra chợ chắc cũng muộn rồi?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/phu-quan-tan-phe-va-nuong-tu-vai-u-thit-bap/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.