Phu quân trúng độc mất trí, ký ức lùi về thuở ta cùng chàng còn chưa thành thân.
Chàng nhìn ngọc bội uyên ương đồng tâm nơi thắt lưng ta, ngỡ rằng ta đã gả cho người khác.
Ta thuận theo lời chàng, cố ý trêu ghẹo:“Quả thực đã xuất giá, là gả cho một tên súc sinh.”
Chàng trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi:“Vậy còn chúng ta thì sao…”
Ta gật đầu, trầm giọng đáp:“Không sai, là chúng ta vụng trộm sau lưng hắn mà lén lút hẹn hò.”
Chàng lập tức cao giọng, giận dữ nói:“Ta đường đường là Kiêu Kỵ Đại tướng quân, lại cam tâm tình nguyện làm… tình lang cho nàng?”
Ta mở cửa phòng, làm bộ muốn đuổi khách:“Không bằng lòng thì cứ đi đi.”
Chàng lập tức cụp mắt, khí thế tiêu tan:“Đừng đuổi ta mà…Tình lang… thì tình lang vậy.”
1
Ta trừng mắt nhìn chàng, không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Cái gì gọi là “tình lang thì tình lang vậy”?
Tạ Dật… là cam tâm tình nguyện làm tình lang cho ta thật ư?
Tạ Dật là ai?
Chàng là độc tử của Trấn Bắc Tướng quân.
Mười bốn tuổi đã ra chiến trường chém giết,Mười lăm tuổi đơn thân độc mã đột nhập doanh trại địch, chặt đầu tướng địch mang về.
Cùng với thám hoa lang Trình Tự Bạch, được xưng là “Kinh thành song kiêu”,Người người đều kính ngưỡng gọi chàng là “Tiểu tướng quân Tạ”.
Hiện nay lại nói muốn làm tình lang cho ta?
Xong rồi, đầu chàng… há chẳng phải bị độc làm hỏng rồi ư?
Nếu quả thật đầu óc bị thương tổn,
Chẳng phải cả đời ta đều phải gánh trách nhiệm với chàng sao?
Vậy ba năm hòa ly mà ta từng tính toán, chẳng phải đều uổng phí rồi ư?
Ta đang âm thầm than khóc cho số phận truân chuyên của mình.
Thì nha hoàn tới báo:“Người của Tướng quân phủ đã tới ngoài cửa rồi.”
Hôm trước, Tạ Dật vì cứu ta mà trúng độc rắn, mê man suốt ba ngày ba đêm.
Để tiện bề chữa trị, ta cùng chàng tạm trú tại biệt viện dưới chân núi Ngọc Dương.
Chàng vừa tỉnh lại, ta còn chưa kịp hồi báo bình an với cha mẹ chồng.
Nghĩ lại, chắc là song thân sốt ruột nên phái người đến thăm.
Ta vừa định mở lời mời người vào,Thì đã thấy Tạ Dật đột nhiên kích động quát lên:
“Bảo họ đi đi, ta không trở về đâu!”
“Ta đau đến không dậy nổi, cần phải tĩnh dưỡng tại đây ít ngày.”
Ta nhìn chàng đầy nghi hoặc — độc rắn sớm đã được giải.
Trên người chàng, chỉ có hai vết thương nhỏ bằng móng tay út.
Vậy mà lại nói là đau?
Năm xưa vì muốn đưa ta hồi kinh,Chàng từng tự ý rời doanh, bị phụ thân đánh năm mươi trượng quân côn, mà cũng chưa từng hé miệng kêu than.
Hiện nay lại vì hai vết thương nhỏ mà kêu đau?
Ta nhất thời chẳng thể phân biệt thật giả.
Nhưng thấy sắc mặt chàng trắng bệch,Trong lòng lo ngại dư độc chưa sạch, đành thuận theo chàng một phen.
Ta cho người tiễn khách.
Lại lập tức mời phủ y đến xem bệnh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐến khi nghe phủ y nói: độc trong người Tạ Dật đã không còn gì đáng ngại,
Cơn đau chỉ là di chứng do độc để lại, tĩnh dưỡng ít ngày sẽ khỏi.
Ta mới yên lòng buông xuống mọi lo nghĩ.
2
Một đêm bôn ba mệt mỏi, ta cũng mệt rã rời, cơn buồn ngủ dâng lên chẳng thể chống đỡ.
Ta vừa định hồi phòng, liền bị Tạ Dật một phen kéo giữ lại.
Chàng đột ngột vén tay áo rộng của ta lên, trầm giọng hỏi:“Vết bầm nơi cổ tay nàng, là do đâu mà có?”
Chàng còn mặt mũi hỏi ư?
Hôm trước, lúc đại phu trừ độc cho chàng, chàng thần trí không rõ, đau đớn đến nỗi muốn cắn tay mình.
Ta sợ chàng làm thương chính mình, vội vã đưa tay ra ngăn giữ.
Nào ngờ chàng lập tức nắm chặt lấy cánh tay ta, sống chết không chịu buông.
Chàng luyện võ nhiều năm, sức lực hơn người,
Ta cố nhịn đau, cắn răng đợi đến khi đại phu trừ độc xong mới rút được tay về.
Lúc này cổ tay đã in rõ một vòng vết bầm.
Ta trừng mắt lườm chàng, hừ lạnh một tiếng:“Tự nhiên là do tên súc sinh nào đó mà ra.”
Sắc mặt Tạ Dật trầm hẳn, lập tức đứng dậy rút kiếm toan rời đi:
“Ta đi chém tay hắn, thay nàng hả giận!”
Ta cuống quýt kéo chàng lại:“Khoan đã! Chàng muốn chém ai?”
Tạ Dật nhìn tay ta đang níu lấy tay áo chàng, thần sắc u sầu:
“Hắn đối xử với nàng như vậy, nàng còn muốn che chở cho hắn sao?”
Không đúng… Đại ca à, rốt cuộc chàng đang nói tới ai vậy?
Ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên.
Liền ngẩng đầu dè dặt nhìn Tạ Dật:“Cho nên… chàng định đi tìm Trình Tự Bạch?”
Tạ Dật nghiến răng nghiến lợi:“Ngoài hắn ra, còn có thể là ai nữa?”
Chậc, chẳng trách chàng tức giận như vậy, hóa ra là tưởng ta đã gả cho Trình Tự Bạch.
3
Nếu hỏi Tạ Dật ghét ai nhất trên đời,Thì tám phần mười sẽ là Trình Tự Bạch.
Từ lần đầu gặp mặt, Tạ Dật đã không ưa gì hắn.
Năm ấy, Trình Tự Bạch thi đậu thám hoa, được cưỡi ngựa dạo phố khải hoàn.
Ta cùng Tạ Dật đang ngồi uống rượu trên lầu Thái Bạch.
Trình Tự Bạch cưỡi ngựa đi ngang qua, nữ tử ven đường thi nhau tháo túi thơm, ngọc bội ném về phía hắn.
Ta tò mò, cũng chen ra sát cửa sổ ngó thử.
Vừa cúi đầu, liền chạm phải ánh mắt mỉm cười của Trình Tự Bạch.
Ta cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
Sau đó ôm ngực lẩm bẩm:
“Xong rồi, Tiểu Tạ à, ta hình như động tâm rồi.”
Tạ Dật dõi theo ánh mắt ta, hừ lạnh một tiếng:
“Dạng thư sinh mặt trắng này, ta một quyền đánh ngã ba tên, nàng cũng để mắt tới được sao?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.